Chương 31: Xin đừng rời bỏ em!

351 37 5
                                    

Sở Ánh Nguyệt trợn to mắt hết cỡ. Này này, đừng đùa chứ! Cô chỉ mới 17 tuổi, không thể như thế được!
-B...bác, cho cháu hỏi, có trạm y tế nào ở gần đây không....
-Không cháu! Nhưng... có nhà một thầy thuốc ở gần đây, ngày mai, ta sẽ giúp cháu đến gặp cậu ấy!- Bà vuốt vuốt tấm lưng mảnh khảnh của cô. Cô muốn tự đâm chết mình rồi! Ngu ngốc chạy đi tìm những thứ không nên làm gì cơ chứ? Giờ hay rồi, "ăn may" trúng số độc đắc, được hưởng thêm giải đặc biệt... vịnh tấm gỗ hơi mục trên tường, cô đứng dậy.
-Con ổn, bác và mọi người cứ ăn cơm tiếp đi! Chắc không có gì đâu... Con... sẽ đi hóng gió một chút ạ!

Cô đẩy đẩy mẹ Tư Tuyền ra lại phòng ăn, bà vẻ mặt rất không đành.
-Con thật sự ổn chứ?
-Vâng!- Cô cười cười.
-Nếu con đã là bạn của tiểu Lam nhà bác, thì cũng xem như con cháu trong nhà! Đừng giấu diếm những gì không ổn nhé!- Bà xoa đầu cô, rồi đi ra ngoài. Con cháu trong nhà? Bác, bác thật tốt, chỉ là...con vốn dĩ không thuộc về nơi này! Đẩy cửa gỗ cạnh bồn rửa, nhẹ nhàng bước ra, đóng cửa lại. Cơn gió lạnh lướt ngang qua bờ vai cô, khẽ run. Tản bộ trên những sóng cát nhỏ, thích thú nhìn xung quanh. Lưới chài âm ẩm mùi muối biển xộc lên mũi cô, mặn ... Vì đã hết giờ làm việc, các chiếc thuyền bè nhỏ được úp ngược lại, hai ba chiếc chồng lên nhau, cô tò mò động chạm vào. Nói thật. Kiếp trước cô chưa từng nhìn thấy thứ này một cách chân thật như thế này bao giờ! Nếu không phải băng đản có sự cố hay bị gì khẩn cấp, cô nhất định sẽ không được chính phủ cho phép bước chân ra ngoài, dù chỉ nửa bước nhỏ. Muốn có thứ gì thì chính phủ sẽ cung cấp thứ đấy. Có thể chạm vào những thứ coi như thực tế thế này, rất thích!

Mon men theo đường, cô đi tới bờ biển. Sóng trắng vỗ sóng trắng. Bọt nước bắn tít lên trời cao. Gió ở ngoài này lạnh và thổi mạnh gấp 4 lần cơn gió lúc nãy nhưng mặt biển vẫn im lặng, đen tuyền đáng sợ.
-Hắc...Hắc...xì....
Hai tay ôm lấy vai, xoa xoa. Tổ bố tiên sư nhà nó, mùa nào rồi mà vẫn còn lạnh như vậy chứ? Đáng ghét thật. Bàn tay cùng đôi vai bỗng cảm thấy ấm áp. Chiếc áo khoác bông xốp chạm vào cô, ủ ấp cô.
-Ngoài này trời lạnh, đừng mặc mỏng manh như vậy rồi đi ra đây chứ!- Miệng thì trách cứ cô, song anh vẫn cố chà xát hai bàn tay mình rồi đưa lên áp vào khuôn mặt đã ửng đỏ vì lạnh từ khi nào của cô.-Cảm vào thì không ai chăm sóc đâu đấy!
Cô bật cười. Anh vẫn ngoài lạnh trong ấm áp như vậy, không hề thay đổi....
-Tư Tuyền Lam, anh vẫn như vậy, không khác chút nào.- Vuốt ve từng góc cạnh khuôn mặt anh, cô bỗng ôm anh. Anh không thay đổi, nhưng Sở Ánh Nguyệt này đã thay đổi rồi!- Nếu có thể cảm lạnh đến chết, biết đâu em có thể bắt đầu lại nơi xuất phát...
-Độc miệng! Không được phép nói như vậy!- Tưởng rằng cô nói đùa trong phút chốc, anh cười cười bóp miệng cô.- Nếu còn dám nói những điều xấu xa như vậy, anh-sẽ-trừng-phạt-em đó!

Không nói gì nữa, Sở Ánh Nguyệt nhắm mắt lại. Tập trung nghe rõ tiếng gió biển thổi rì rào trong tâm trí, nghe rõ những tiếng sóng vỗ bờ xé lòng ai oán, và để nghe rõ tiếng nhịp đập trong tim vẫn còn thổn thức. Nếu đây là một giấc mơ, xin hãy để im cho nó được tiếp diễn. Nếu đây là sự thật, xin hãy cho cô được hưởng thụ nó dù chỉ một lần. Nâng chiếc cầm nhỏ nhắn của cô lên một góc 30 độ, môi anh và cô vô tình lướt nhẹ. Cười, anh đặt môi mình lên môi cô. À, một nụ hôn kiểu pháp- nhẹ nhàng mà mê đắm. Kết thúc nụ hôn dưới màn đêm lấp lánh, có sự chứng minh của mặt biển êm dịu, như năm đó anh hằng mơ ước, một câu tỏ tình bằng tiếng pháp.
-Je t'aime
Giọt nước mắt trên khoé mi Sở Ánh Nguyệt lặng lẽ rơi xuống. Không phải vì hạnh phúc, không phải vì mãn nguyện. Cái cô khóc, là do sự sợ hãi. Sợ hãi rằng anh sẽ biết bí mật đen tối của cô, sợ hãi rằng anh sẽ rời bỏ cô đi một lần nữa. 
-Moi aussi- Cô đáp, giọng nói không chút cảm xúc, mệt mỏi tựa vào vai anh

Nghe được câu chấp nhận của cô, anh mừng rỡ ôm chặt cô vào lòng. Hít hương thơm mà mái tóc cô tỏa ra, anh hồi hộp bảo.
-Em... nói thật chứ?
-Ừ... Là thật....-Một câu trả lời ngắt quảng không chắc chắc từ cô cũng không thể ngăn tình cảm của Tư Tuyền Lam hướng đến cô. Sau đó, hai người ngồi xuống dải cát trắng ngà, kể cho nhau nghe câu chuyện của mình. Khi cô kể tới Sở Lãnh, nước mắt không ngừng rơi lã tả, ôm mặt không dám nhìn anh, bờ vai run rẫy sợ hãi.
-Hức...Em...em sợ lắm! Khi đó... nó... Hức... chiếm đoạt em... giam cầm em... Em thật sự... mệt lắm rồi! Làm ơn... hãy trả tất cả mọi thứ... về lại giây phút mới bắt đầu! Hức... hức...
-Sẽ không sao đâu, đừng sợ!-Ôm cô, anh vỗ về. Vì sao thứ gì xui xẻo, ông lại trút hết lên cuộc sống của cô ấy vậy, lão thiên? Như nhớ ra chuyện gì đó, Tư Tuyền Lam hỏi.- Lúc nãy em và mẹ anh đã nói gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy?
-Ưm, không có gì.- Cọ xát vào người Tư Tuyền Lam, Sở Ánh Nguyệt lắc đầu.-Mà... Tư Tuyền Lam này....
-Có chuyện gì vậy?- Xoa đầu cô, anh ngạc nhiên. Nếu không phải có gì nghiêm trọng, cô nhất định sẽ không gọi cả họ tên anh...
-Tư Tuyền Lam thanh xuân ơi, làm ơn xin đừng rời bỏ em!

{NP} Nữ phụ ta cũng đã từng có nhiều hoa đào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ