Chương 15: Thất vọng? Chuyện cười gì thế?

1.9K 114 7
                                    

———Sau buổi tiệc, tại Sở gia———

-Ôi trời, ai làm con gái tôi như thế này! Con có sao không?
Sở phu nhân vừa thấy Sở Ánh Nguyệt bước vào trong tình trạng ướt nhẹp, mau chóng đi tới cô cẩn thận kiểm tra đủ chỗ.
-Con không sao.- Cô cười ngượng. Sợ mẹ cô biết được chuyện không tốt này liền đi cào nhà của nữ chính, cô sẽ rất vui.... À... là xấu hổ nha~
-Không sao thế nào được? Lão gia, ông cho người đi điều tra ai đã làm con gái ta như thế này mau, tôi nhất định đòi lại công bằng cho con gái!-Ma ma đại nhân bùng phát bộ khí, đập vào bàn khách một cái mạnh, không quan tâm liền hất ấm trà xuống đất. Sở lão gia đang ngồi đọc báo uống trà, nghe tiếng đập phá to lớn, giật bắn mình, không hiểu chuyện gì liền gật gật đầu.
-Phu nhân nói chí phải, ta sẽ cho người đòi lại công bằng cho con gái!- Oa oa~ Phu nhân hảo đáng sợ a! Bộ ấm sứ đắt tiền này chỉ mới đem ra chưa kịp sử dụng nha!

Sở Ánh Nguyệt lắc đầu tỏ tý không cần, xin phép hai người rồi liền nhấc chân bước lên phòng, không quên hứa sẽ trả lại áo khoác cho Alex. Nằm lăn lộn trên giường lớn, cô đau đầu suy nghĩ, sẽ không xảy ra hiệu ứng bươm bướm đó chứ?!? Cô như vậy không an tĩnh nằm ngủ, không bao lâu sau, giấc mộng tìm đến cô, Sở Ánh Nguyệt đi theo sự mệt mỏi thiêm thiếp rất nhanh chóng.

—————Sáng hôm sau—————

Như thường lệ, cô thức dậy xong liền mau thay quần áo- ăn sáng- đến trường xem màn kịch mới. Nhưng mà, Sở Ánh Nguyệt không hiểu vì sao liền thắc mắc, cô đi tới đâu thì ai nấy cũng tránh xa ba bước, cứ như hận không thể tránh mặt cô ấy! Vả lại, bọn họ còn ngoan ngoãn nhường đường cho cô chứ không nhào ra sủa bậy hay cắn người như lúc trước nữa!

(Tg: Hôm qua con xém giết người đấy, bây giờ người ta thấy mà không chạy là hơi có vấn đề đó!)

Thế cũng tốt, không cần phải tốn não hay calo để suy nghĩ hay tham chiến đấu khẩu.

Thích thú đi nhanh đến lớp, ôi ta nói, mấy hồi thấy cô y như rằng hóa thành cái chợ, bây giờ thì liền như thấy tác gặp ma, né tránh một cách xa thật là xa! Không lẽ.. cô đáng sợ đến mức đó hay sao?!?
Đặt cặp của mình lên bàn học, ừm, hình như hôm nay tới lượt cô và hai anh em sinh đôi trong lớp trực nhật. Định đi lấy khăn lau bảng giặt sạch, ai ngờ một bạn nữ nhỏ nhắn liền dùng tốc độ tia chớp giành lấy.
-A, hôm nay tới lượt tớ trực mà nhỉ! Đi giặt khăn thôi, há há!

Như thế chạy nhanh ra khỏi lớp, cô liền ngơ vài giây.
Lấy lại thần thái, thích thú dùng 1/2 của 1/10 công lực đập xuống bàn.

"Rầm"

Mọi người như nín thở. Tự Sở Ánh Nguyệt đưa tay chỉ trỏ vào mặt hỏi.
-Tôi đáng sợ lắm à?
Tất cả cùng lắc đầu.
-Tôi cần câu trả lời chứ không phải ngôn ngữ cơ thể!
-Không đáng sợ!- Cả lớp đồng thanh
-Chắc chứ? Nói láo nói xạo liền bị trời đánh nhé!
-Chắc chắn!- Lớp S quậy phá như vậy mà như vậy an phận không dám to tiếng, cô... đáng sợ lắm hả?
-Hửm... Thế mà các người lại như gặp quỷ, trốn trốn né né. Sợ tôi bẻ cổ các người à, còn không mau bình thường lại đi!

Lớp S như giải được một kiếp nạn, như cũ biến thành cái chợ. Thấy mọi thứ có vẻ tự nhiên, cô cười cười bước ra ngoài. Mọi thứ xung quanh cô bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ, Sở Ánh Nguyệt bẻ bẻ khớp tay.

{NP} Nữ phụ ta cũng đã từng có nhiều hoa đào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ