Chương 52: Tạo nét.

28 4 0
                                    

Sở Ánh Nguyệt thở dài, chống cằm nhìn qua một lượt bọn nam nhân cùng em gái xém hụt. Chán ngán thở dài một tiếng.

-《Chị, chán sao? Chúng ta đi đến hội trường trước có được hay không?》

Sở Lãnh là người đầu tiên buông muỗng đũa. Tay cậu nhẹ nhàng kéo kéo áo Sở Ánh Nguyệt, rạng rỡ cười tươi cười đề xuất. Sở Ánh Nguyệt quay đầu lại, nghệch mặt ra.

Con mịa nó! Như này cũng quá đáng yêu rồi! Aaaa, thật muốn ôm ôm em đó!

Nội tâm của cô bùng nổ hú hét. Sở Ánh Nguyệt ho một cái, lấy tay xoa đầu cậu, mỉm cười đáp lại:

-《Được, chúng ta cùng đi!》

Sở Lãnh cầm giúp cô tập sách. Bước ra ngoài trước rồi mới dịu dàng nắm tay Sở Ánh Nguyệt, dìu cô đứng lên.

-《Khoan.. Đợi chúng tớ nữa!》

Dương Tiểu Thần vội nắm lấy tay cô. Anh ngước đầu nhìn cô, như không muốn rời xa cô một giây phút nào. Mọi người lúc này cũng vừa ăn xong.

Sở Ánh Nguyệt khóe môi cứng đờ. Đám sinh vật sống có nhan sắc như các người rất nổi trội có được hay không? Đi chung với các người tôi bị đem ra so sánh rất thảm thương đó!

-《Tôi..》

Cô khó xử giữa nên cho họ đi cùng hay từ chối đi cùng họ. May mắn thay, có ai đó đã chạy đến và cắt đứt tình huống khó xử này.

-《Tìm cậu nãy giờ! Giáo sư Aldie đang rất cáu khi không thấy cậu có mặt ở phòng hội đồng!》

Một nam sinh viên thở hộc hệc, tay vỗ vai anh. Cổ họng nặng nề phát ra từng câu. Mắt cô sáng bừng lên. Giáo sư Aldie sao? Đã nghe qua, đã nghe qua!

Vị giáo sư mới chưa đầy 30 đã được các đại học lớn đứng đầu ngành giáo dục như Harvard, Boston mời gọi về làm việc đây sao? Vị này nghe nói là phụ nữ, tuy còn trẻ nhưng rất xuất chúng. Từng câu chữ của cô ta rất đáng giá, hợp thời đại và rất nhanh lên xu hướng.

Đó là nghe đồn, chứ cô cũng không rảnh rang search google về người mà cô không bao giờ dính liếu tới.

-《Nếu đã có việc bận, thì cậu đi trước đi. Có gì kết thúc khai giảng chúng ta nói chuyện sau!》

Ánh mắt của Dương Tiểu Thần có chút đanh lại, cảm giác muốn giết người. Anh đảo mắt thở dài, phút chốc lấy lại vẻ vô hại thường ngày. Mỉm cười tươi rói gật đầu với cô, vẫy tay hẹn gặp lại rồi đi theo bạn mình đến phòng hội đồng.

Sở Ánh Nguyệt nhìn hướng anh đi, tay xoa cằm. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một dấu chấm hỏi: Lúc nãy cảm giác chết chóc từ đôi mắt kia là cô nhìn nhầm sao?

-《Chúng ta đi thôi, cũng gần tám giờ rồi.》

Cô không quay đầu lại, vẫy tay gọi những bông hoa quý ngát hương cùng đi.

Giờ còn lí do gì để từ chối không cơ chứ? Tại sao chỉ thỉnh mỗi tên soái ca Dương Tiểu Thần đi vậy? Có tận 6 mạng dung mạo như hoa đấy có được hay không?

Bạch Sở Hi cùng Bạch Doãn Thất mỗi người nắm chặt lấy tay cô, đẩy Sở Lãnh qua một bên. Sở Lãnh cậu cười hắc một cái. Mấy tên này tìm chết sao?

{NP} Nữ phụ ta cũng đã từng có nhiều hoa đào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ