Chương 61: Ai là ai?

34 1 0
                                    

Lúc Bạch Sở Hi tỉnh dậy là khoảng 9, 10 giờ sáng. Cậu mắt nhắm mắt mở, khó chịu nghiêng người qua bên trái tránh mấy tia nắng chết tiệt. Trong vô thức muốn choàng cánh tay ôm lấy người kia thì mới phát hiện trên giường sớm chỉ còn một khoảng trống không hơi ấm. Bạch Sở Hi như tỉnh ngủ hẳn, mở to mắt cố nhìn cho rõ, muốn xem thử có phải là mình nhầm lẫn rồi hay không.

-《Chị... cứ như vậy mà bỏ rơi người ta nhanh như vậy sao?》

Nhắm mắt lại cậu thở dài một hơi rồi thu tay về. Điện thoại trên đầu tủ cạnh giường cứ ting ting mấy tiếng, Bạch Sở Hi tò mò nghiêng người ngược lại rồi vươn tay ra mà cầm lấy điện thoại. Thì ra là tin nhắn của Sở Ánh Nguyệt.

“Cục cưng nhỏ, chị phải đi học vội vì sáng nay có tiết nên không thể chào tạm biệt em. Bữa sáng chị đã để sẵn trên đầu tủ chắc em cũng đã thấy rồi, yêu em”

Ôm điện thoại gọn trong lòng ngực, trái tim của Bạch Sở Hi đập loạn hết lên. Hô hấp khó khăn mặt thì đỏ bừng bừng. Quả nhiên là nhiệt huyết tuổi trẻ, chỉ cần một mồi lửa cũng đã đủ khiến cả khu rừng vốn yên ắng trở nên hừng hực bừng bừng lửa.

Phía bên trường học, Sở Ánh Nguyệt lúc này đang bị đẩy mạnh vào bức tường, ngay phòng hóa trang của phòng kịch. Cô mặt lạnh tanh nhìn người anh trai yêu quý của mình, lòng thầm cảm thán anh ta quá lợi hại.

-《Em vì sao lại làm như vậy với tôi?》

Sở Hạ Nguyên lửa giận ngút trời. Tay và mặt mày hắn gân máu đều nổi lên như muốn nói rằng hắn ta đang thật sự nổi điên. Sở Ánh Nguyệt ngược lại không hề có bộ dạng sợ sệt một chút nào, ngoại trừ mất mấy giây bất ngờ ở lúc đầu thì dường như không có gì thay đổi ở cơ mặt cô. Đôi mắt của cô vẫn sâu thẳm, tựa như hồ nước tĩnh lặng không một gợn sóng.

-《Em trả lời tôi đi chứ? Nguyệt... Em làm tôi quá thất vọng rồi!》

Hắn không giữ nỗi bình tĩnh mà cất giọng. Đối với cô, thanh âm ấy vẫn trầm ấm như ngày nào nhưng có lẽ cái cảm giác nặng nề như ngàn tấn đá đè lên thân mình ngay lúc này thì lại là lần đầu cô cảm nhận được từ Sở Hạ Nguyên.

Sở Ánh Nguyệt vẫn như người câm, răng không hề hề mà đáp lời hắn. Tay cô ung dung bắt chéo, đầu ngẩn cao mắt nhìn thẳng vào mắt. Hơi nghiệm lại tình huống một chút thì là mới lúc nãy vừa có tiết trống, tên điên Âu Dương Kỳ thế mà lại biết nên đã ba chân bốn cẳng chạy tới lớp cô mà bảo cô đi xuống sân khấu luyện kịch.

Nào? Cô đã đồng ý đóng kịch đâu?

Không thể phản kháng, Sở Ánh Nguyệt cứ như vậy mấy đi 45 phút của cuộc đời chỉ vào luyện tập vở diễn xàm xí đó. Tập dợt xong thì cũng sắp tới giờ ăn trưa nên đạo diễn đã phân phó mọi người cùng nhau dọn dẹp đạo cụ và không ngờ đến việc cô lại là người dọn dẹp xong cuối cùng.

Lúc đó cảm giác cô như mình vừa bị ai đó buff bẩn* vận may vậy, kiểu mà cô là người dọn ít nhất còn nữ chính là người dọn nhiều nhất thế mà người còn sót lại lại là cô. Thế là vào lúc Sở Ánh Nguyệt đang đóng cửa phòng đạo cụ thì đã xảy ra loại tình huống như ai cũng thấy ngay bây giờ đây.

{NP} Nữ phụ ta cũng đã từng có nhiều hoa đào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ