Chương 30: Quá khứ ấm áp mang tên anh

397 38 17
                                    

Chạy, cô chạy!
Cắm đầu chạy một mạch!

Khi cô dừng lại hẳn và chú tâm nhìn xung quanh, cô cũng éo biết đây là đâu.... Hơ hơ, xung quanh bốn bể là ghe, thuyền, lưới cá. Chạy cũng xa phết, cô tự khen. Nhìn chung nơi này thì cũng giống một làng chài ven biển nhỏ, cảm giác không khác lắm. Bỗng có một tiếng hát nam trầm ấm cất lên...

-Gió ơi, gió ơi!
Im lặng đi đừng thổi nữa...
Ngưng mang yêu thương đến, khiến ta trót lầm lỡ...
Gió ơi, gió ơi!
Dừng lại đi đừng cố chạy trốn nữa....
Ngưng mang yêu thương đến, rồi lại cuốn nó đi...
(Bài này ta tự tung tự hứng, không có thật :>)
-Có ai hát thế? Bài hát này... quen quá....-Sở Ánh Nguyệt nhắm mắt, đặt tay lên lồng ngực mình cảm nhận. Vô thức hát theo.
-Gió ơi, gió ơi!
Đừng lạnh lùng như thế....
Vô tình chạm lên trái tim ta rồi biến mất....
Cuộc tình này như làn khói,
Như có như không mù quáng đến khờ dại che kín.
(...)

Cuốn theo gia điệu từ ai đó, cô khẽ cất tiếng ca trong trẻo. Lệ ướt cả khoé mi, theo thời gian chất chứa rồi rơi xuống. Từ đâu một bàn tay chai sạn đưa đến lau khô nước mắt cô.
-Gió lạnh lùng, gió vô tình.
Gió không biết cũng có người đau vì gió...
Gió điên cuồng ngu ngốc ích kỷ...
Gió ơi, hãy dừng lại!
Còn đây, tình yêu hoa lilies.
Trong sáng và chân thật....
-LAM!- Cô mặt kệ người trước mặt là ai, cứ như vậy bất ngờ ôm chầm lấy. Xả hết tất cả nổi niềm vì người trong lòng ra hết. Kẻ khiến cô căm hận, cũng khiến cô yêu hắn, hắn đáng chết, hắn là người phá hoại tình cảm mà cô dành cho hắn!- Lam, là cậu sao?

Người đó không nói gì, vẫn im lặng mặc cho cô làm gì thì làm. Cô sau khi ngừng khóc, Sở Ánh Nguyệt cũng biết chút ngại ngùng, buông cái ôm siết chặt, cúi cúi mặt lí nhí xin lỗi.
-Không sao, không sao!- Người đàn ông tỏ ý không cần coi xin lỗi.- Dù sao, được xem là người quen của tiểu thư, tôi thật thấy vinh hạnh!

Mùi hương, cách nói chuyện của người này - Thật quá giống Lam!

Tư Tuyền Lam...
Là anh?

-Thật... thật ngại quá! Thật sự, trông anh rất giống một người bạn của tôi! Mà, bài hát đó, rất giống bài hát bạn tôi hát tặng cho tôi nên mới... có chút hiểu lầm!
-Sở-Ánh-Nguyệt, cô gái ngốc này cũng có lúc quên tôi à?
Bất ngờ, cô như mở tớ hết cỡ đôi mắt của mình, ngước lên nhìn người trước mặt. Không thể tin, một người tưởng chừng xa lạ, lại là một người bạn vạn kiếp không quên! Anh đặt tay lên đầu cô, xoa xoa.
-Lâu rồi không gặp!- Tương phùng gặp lại cố nhân ở một nơi không thể ngờ đến như này, cô đúng là có chút nghĩ không ra! Dở khóc dở cười, cô chỉ đành đáp.
-Ừ, lâu rồi gặp lại!-Cười cười mà mắt đã sắp khóc, cô thật khác người!

Bao nhiêu lâu rồi chưa gặp anh nhỉ? Từ lúc cô bắt đầu lao đầu vào thế giới ngầm để kiếm tiền, mối tình đầu trong sáng của hoa lilies- Sở Ánh Nguyệt trao đến anh đã dần bị chính cô quên lãng. Thay thế là những xa hoa thượng lưu dễ dàng bị đánh đổ! Mà, con đừờng đó cũng là do bản thân cô tự chọn thôi! Trách ai chứ?

Thanh xuân của cô mang tên anh, ấm áp như những tia nắng đầu mùa vậy! Người con trai ấy, Tư Tuyền Lam. Nhớ năm ấy. Anh bỏ mặc cô rồi biến mất, như làn khói trắng dễ dàng biến mất giữa bầu trời xanh trong. Ánh nắng đầu mùa trong giấc mơ ngọt ngào dù có ấm áp đến đâu, thì cũng đến lúc, khi bản năng trưởng thành thức tỉnh, ánh nắng mật ngọt ấy cũng phải chịu cảnh thực tế áp lực đến tan vỡ! Anh đã rời bỏ cô không một chút lí do, thế thì, thế giới này có anh mới tồn tại, không có anh... Cô hà tất việc gì phải bảo vệ? Như tên bệnh nhân tâm thần, cô trong một cái chớp mắt phá hủy hết tất cả cô được nhìn thấy....

{NP} Nữ phụ ta cũng đã từng có nhiều hoa đào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ