Chương 60: Ăn mì (H)

90 2 0
                                    

Nũng nịu cậu ngước mắt nhìn cô. Như sợ hãi, như dè dặt mà cất tiếng hỏi. Sở Ánh Nguyệt nhìn hai tay cậu vẫn còn giữ chặt chân cô không để cô có cơ hội khép lại, lại nhìn sang đôi mắt chân thành của cậu mà không nhịn được xoa đầu cậu. Thì ra đứa nhỏ này vẫn còn non nớt và nghe lời đến như vậy.

-《Vừa mới nói không để chị thất vọng, sao quay qua quay lại đã trễ nhịp rồi? Hãy chứng minh em hữu dụng đối với chị đi!》

Cao ngạo nhìn cậu, hai tay cô đưa xuống vạch ra hai bên cánh hoa đang che lấp cửa động kia để cậu nhìn cho rõ. Bạch Sở Hi mở to mắt nhìn nó, lại ngước lên nhìn cô như không thể tin được mình được phép làm như vậy.

"Pực" - Tiếng của sợi dây an toàn vẫn đang níu chân cậu bị đứt.

Cô đã dọn đi khu rừng rậm kia, như vẽ đường cho hươu chạy, cậu không ngần ngại hôn lên nó. Từ những phần lớn nhất đến nhỏ nhất, từ nơi khô ráo đến nơi sớm ướt nhẹp. Tay cô run run từng đợt, không nhịn được rùng mình, cắn chặt môi rên rỉ. Bên dưới ẩm ướt lại càng thêm ẩm ướt.

-《A... Ưm...》

Dùng răng cạ cạ hạt ngọc nhỏ, lưỡi lại không tha mà đảo trên mặt ngọc khiến cô không thể kiềm chế mình mà lớn tiếng rên rỉ, cửa động lại đón thêm một trận thủy triều dâng lên. Ngón tay cậu ngược dòng đâm vào, trơn trượt thuận lợi mà tiến sâu. Bàn tay Bạch Sở Hi vốn dĩ lạnh, nay lại trượt thẳng vào như vậy đã làm cô giật mình mà cong người, xuân thuỷ lao ra làm ướt cả tay cậu. Một ngón thôi có vẻ chưa đủ mở rộng, cậu lại tiến thêm một ngón nữa. Miệng không tha hạt ngọc phía trên, tay không buông cửa động phía dưới.

-《D-dừng lại... ha... a... C-chị sắp không được rồi... a... ưm... Mau! Mau dừng lại!》

Dù miệng trên rên rỉ bảo dừng, nhưng miệng dưới lại như đói khát mút lấy, giữ chặt không cho ai ra. Đây là bản năng, cũng đồng thời là điểm yếu. Bạch Sở Hi như bừng tỉnh thoáng chốc khựng lại. Hạ tầm mắt nhìn xuống tay mình, đồng thời tâm trí cũng thanh tỉnh mười phần khi ngẩn đầu bắt gặp đôi mắt trực trào nước van xin của cô.

Liệu mình nên dừng lại hay tiếp tục? Nên vì chút khoái cảm của bản thân mà làm đau chị hay vì chị mà nâng niu, chiều chuộng? Dĩ nhiên bên nào nặng hơn sớm đã rõ mồn một. Không chút nghĩ ngợi cậu đã dừng hẳn lại, đem tay mình lập tức rút ra. Không chút nghĩ ngợi liền thật sự buông tha cho cô.

Sở Ánh Nguyệt mệt mỏi nghiêng đầu thở dốc, cả người mềm nhũn không chút sức lực. Mệt chết cô mất! Đứa bé này quá là nồng nhiệt rồi, đem cô làm thành như vậy, thật là khiến người ta chết ngất đấy? Có điều so với những tên kia, lần đầu cô cảm nhận được sự tôn trọng trong tình dục. Bạch Sở Hi không ép buộc cô làm những điều cô không muốn, dù rằng bản thân cũng sắp nhịn không vững nhưng vẫn gạt bỏ tà niệm mà lắng nghe cô.

-《E-em xin lỗi... Chị có còn cảm thấy khó chịu không? E-em thật lòng xin lỗi!》

Cậu như đứa nhóc tiểu học làm sai, từng câu từng chữ chỉ có sự sợ hãi mà lí nhí trong miệng. Cậu bây giờ lưng thẳng ngồi quỳ, rõ ràng là đang cố dùng hai chân che lại thứ to lớn sớm ngẩn cao đầu kia. Cúi mặt không dám nhìn thẳng, Bạch Sở Hi cắn chặt môi.

{NP} Nữ phụ ta cũng đã từng có nhiều hoa đào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ