Chương 14: Tiệc tại trường. Vở kịch của thời đại.(1)

1.9K 126 7
                                    

Đơ như một pho tượng... Đậu má! Sở Ánh Nguyệt ban ngày ban mặt lại bị một tên nhóc con hỉ mũi chưa sạch cưỡng hôn! Cô cũng có ngày hôm nay ư?

(Tg: Do ăn ở thôi con ạ!).

-Em... Em trả nợ cho chị rồi đó nhe! Nụ... nụ hôn đầu của em trao... trao cho chị rồi đó!

Đizzz!

Xoa xoa thái dương, đưa số điện thoại và địa chỉ nhà cho Bạch Sở Hi, Sở Ánh Nguyệt gọi cho bác tài xế chở về nhà. Tối nay là tiệc thành lập 20 năm của trường. Ảo não quá! Hai bộ váy dạ hội bữa hổm mua thì chỉ có thể đi các sự kiện lớn, vả lại đuôi váy quá dài, nếu bị nữ chủ cùng dàn hậu cung cô ta bắt bẻ thì khó mà chạy! Đi mua! Nhất định phải đi mua!

——————Tại TTTM——————

Bây giờ nghĩ lại, cô không được tính là mù thẩm mĩ nhưng... phải là đại cực mù thẩm mĩ! Đó giờ toàn mặc quần, áo ba lỗ, có mặc váy thì cũng chỉ vì bắt mặc hoặc mẫu thân đại nhân lựa. Haiza, đành kêu bác tài xế về vậy!

——————Tại phòng của Sở đại tiểu thư——————

Lục đồ, lục đồ, lục đồ và lục đồ!

Gần như lục tung cả đống quần áo dạ hội trước của nguyên chủ, Sở Ánh Nguyệt cảm thán! Không phải hở lưng thì cũng hở rốn, không phải khoét ngực thì cũng khoét mông! Đậu má! Làm sao mà mà nguyên chủ mặc được đống này khi gió lạnh lúc nào cũng xung quanh và có thể luồn vào rồi sẽ gây ho cảm sốt sổ mũi các thứ!

Tìm kĩ đống đó mà mất cả mấy tiếng đồng hồ, thật muốn thở dài lần 2. Bỗng cô nhìn thấy một cái hộp màu hồng ở phía sau tủ đồ.
-Cái gì đây?

Tò mò, Sở Ánh Nguyệt mở nắp hộp, trước mặt xuất hiện là một bộ váy màu trắng.

Cầm vẫy vẫy vài cái, chiếc váy toả bồng bềnh, các hạt pha lê được đính lên quanh váy lấp la lấp lánh, phần eo váy có hình một bông hoa hồng trắng ren tạo điểm nhấn...

Trông đơn giản nhưng rõ phức tạp!

Nhớ lại xem ai đã tặng cho nguyên chủ nhỉ?

Hừm...m... là ba Sở hay mẹ Sở? Kiểu dáng này mang đậm phong cách châu Âu, đừng nói là Alex tặng đi! Ai tặng cũng được miễn có đồ mặc đi tiệc là được rồi!

Thay xong thì cũng đã 6:30, thoa đại một lớp son màu hồng mỏng, tóc xoã nang lưng, uốn cong lên một chút, dizzz quên đổi màu tóc, nhìn lại đồng hồ, chết! 6:45! 7h là nhập tiệc! Vội vàng mang một đôi hài trắng, rìn xe nhanh đến trường.

———————Tại sân trường———————

Tiếng nói cười ồn ào, tiếng nhạc du dương đằm thấm đều ngừng lại khi thấy các chiếc xe hãng đắc cmn tiền dừng trước sân trường.

Lần lượt bước ra là Nguyễn Hoàng bác sĩ, Viễn Thái Vương, Tuý Mỵ, Dương Thế Phong và một cậu hoa hoa công tử nước da trắng nõn, đôi mắt đằng đằng sát ý nhắm vào cô, khuôn miệng tiếu ý nhếch lên lên.

Đừng nói đó là Bạch Niên Duẩn nha!

Người mà Sở Ánh Nguyệt hận nhất khi đọc quyển truyện này- Kẻ biến thái sở khanh dùng đồ chơi để tra tấn nguyên chủ cuối truyện!

{NP} Nữ phụ ta cũng đã từng có nhiều hoa đào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ