Sáng sớm hôm sau, Sở Ánh Nguyệt giật mình tỉnh dậy, chớp mắt vài cái, làm sao mà khuôn mặt say giấc phóng đại của tên anh trai ngốc đó lại ở đây thế này?
Cảm giác tê tái hết khắp người làm cô tỉnh hơn một chút, khó chịu ngồi lên, cô đơ mặt... Làm thế đm nào mà cơ thể cô lại trơ trụi không một mảnh vải ngoài cái chăn này thế này?
Lại còn có rất nhiều vết xanh tím đỏ chằn chịt nữa thế?
Do muỗi sao?
Khó khăn giơ chân đạp anh xuống đất, ôm lấy chăn, cô cà nhắc bước xuống giường...
•
•
•
"Tách"
•
•
•
"Tách"
•
•Vài giọt tinh dịch trắng đục từ trên bắp đùi cô rơi xuống đất.... Cúi đầu nhìn xuống phía dưới, cô than trời....
Bụng hảo trướng!
Hạ thân hảo đau!
Sở Hạ Nguyên từ từ mở mắt, chậm rãi ngồi dậy. Anh mặc kệ vì sao sáng ra mình lại nằm dưới đất, chỉ muốn bật dậy nhanh chóng rồi chạy ngay tới ôm thật chặt người con gái ấy! Cô đang tê tái khắp người, thêm anh từ đằng sau, Sở Ánh Nguyệt mất thăng bằng, té cái rầm xuống sàn. Vòng 1 của cô không biết đã trải bao nhiêu "thử thách" gì mà đau mỏi, bây giờ lại té mạnh xuống.... Cô giơ ngón giữa lên trời.
-TMD con mẹ nó!Rồi oanh oanh liệt liệt vứt bỏ hình tượng, đập mặt xuống dưới....... Sau đó cô mơ hồ ngất đi, chỉ biết bản thân được bế lên rồi sau đó không gian đen sâu thâm thẳm bao trùm hết mọi đường sáng.
-ĐM!- Cô giật mình chồm dậy, chửi tục một câu rồi ngơ ngác nhìn xung quanh....
-Chị, mơ thấy điều không tốt đẹp sao?-Động tác gọt trái cây đẹp đẽ mà thuần thục kia bỗng dừng lại, ánh nhìn của Sở Lãnh đổi hướng về phía cô đôi chút rồi tiếp tục nhìn lại quả táo mà gọt tiếp.-Sở Lãnh? Em..... Sao em lại ở đây?- Lúc nãy, cô nhớ là căn phòng rất nồng mùi "trung tình" mà? Vả lại lúc đó cô rõ ràng là có thấy Sở Hạ Nguyên mà? Cúi đầu nhìn xuống thân thể, vẫn mặc trên người là bộ đồ bệnh nhân, không khỏa thân, không có dấu hiệu cởi ra.
Lao nhanh vào nhà tắm, cô cởi áo ra, kì lạ! Không hề có vết hôn xanh tím nào hết! Lúc nãy..... Là cô..... tự "mộng xuân" sao? Mặc lại áo, cô thở dài rồi đi ra ngoài, nằm lên lại chiếc giường bệnh êm ái
-Sao em lại không được ở đây?- Cậu đưa dĩa táo đã cắt rồi cho cô- Mà chị hơi kì lạ nha~
-Sáng nay em có thấy ai vào phòng chị hay không?
-Đâu có thấy đâu~ Không lẽ.... chị giấu em làm việc mờ ám?- Mày cậu khẽ nhíu chặt lại
-Không.... Không có! Haha....- Bị trúng tim đen, tai cô đỏ lên, miệng nói lắp ba lắp bắp. Cậu dù không muốn tin cũng không thể hỏi hay nói gì thêm.
-Chị cố giữ gìn sức khỏe... Sáng nay em có tiết, chiều em sẽ lại tới thăm chị nữa! Muốn hay cần gì thì cứ gọi em!Rồi cậu thu xếp lại đồ đạt của mình, đẩy đẩy gọng kính ra vẻ người lớn rồi bước ra cửa, không quên quay lại cười với cô một cái, sau đó đóng cửa đi khuất.
BẠN ĐANG ĐỌC
{NP} Nữ phụ ta cũng đã từng có nhiều hoa đào!
RomanceTruyện Nữ phụ ta cũng đã từng có nhiều hoa đào! Thể loại: Lãng mạn đến lạc nhách, thiếu muối (cần nước biển) Tg: Hoangoanhthach(Hoàng Oanh công túa) Copy nhớ nguồn nhé! ~~~~~~VĂN ÁN~~~~~~~ Cô, Sở Ánh Nguyệt, 30t, là chị đại mafia nhất nhì thế giới n...