Ăn cơm xong cũng đã 7 – 8 giờ tối, Sở Ánh Nguyệt ngồi ở phòng ăn không buồn đứng dậy. Cô nghiêng đầu nhìn Bạch Doãn Thất, không chớp mắt mà ngắm cậu.
Bạch Doãn Thất trong kí ức của cô thân hình có chút nhỏ nhắn, bây giờ lớn lên thì cao to hơn nhiều. Cô mê mang lâu như vậy, có nhiều chuyện cũng sớm đã đổi thay. Từ những chuyện đơn giản đến những chuyện lớn hơn cô đều không có mặt để chứng kiến, để khi nghe người ta nhắc thì lại mơ màng.
-《Lúc chị hôn mê, có chuyện gì lớn đã xảy ra không?》
Bạch Doãn Thất đang rửa chén, nghe cô hỏi thì có chút bất ngờ mà ngừng lại mấy giây. Cậu không ngờ vẫn chưa ai nói cho cô nghe chuyện đó. Doãn Thất cắn môi đắn đo một hồi, vẫn quyết định kể cho cô nghe.
-《Ừm... Vẫn chưa kể cho chị nghe chuyện của Khúc Kì Khang sao?》
-《Thầy Khúc?》
Cậu gật gật đầu, tay vẫn tiếp tục rửa những cái chén còn lại.
-《Năm đầu tiên sau khi chị hôn mê, Khúc Kì Khang phát hiện ra một tập tài liệu...》
Bạch Doãn Thất ngừng lại một chút, hơi xoay đầu ra đằng sau như muốn nói gì nhưng rồi lại thôi. Ngập ngừng thêm một lúc mới bắt đầu kể tiếp:
-《Chuyện này không hẳn là lớn, nhưng vào lúc đó thì khá rắc rối. Không biết trong tập tài liệu đó đã ghi gì nhưng hắn đã đến trước cửa nhà Sở gia tìm chị, ồn ào một hồi mới biết chị đã hôn mê sâu. Không ngờ hắn liền một vẻ đau khổ, không nói không rằng liền đi mất hút.》
-《À... Vậy sao?》
-《Tụi em không biết được trong đó có gì mà khiến hắn phải bỏ ngang buổi thuyết trình danh giá hắn đã chờ suốt 3 năm để chạy như bay tới đây tìm chị. Chắc chắn rằng hắn không có ý đồ gì tốt nên chị à...》
-《Hử?》
Sở Ánh Nguyệt im lặng chờ đợi cậu, mắt không hề rời khỏi cậu. Doãn Thất vừa nói chuyện cũng vừa rửa xong cái chén cuối cùng. Nhẹ nhàng gỡ đôi bao tay cùng tạp dề ra xếp gọn rồi cất, tay thoăn thoắt lấy dao xẻ táo, ánh mắt có chút phức tạp mà suy nghĩ về việc của Khúc Kì Khang.
-《Hãy hứa với em, đừng qua lại với tên đó nhé!》
Không biết tại sao nhưng cậu có cảm giác mình cần phải cảnh giác cực độ với tên thầy Khúc đó. Sở Ánh Nguyệt à một tiếng, không trả lời lại mà chỉ ừ ừm rồi thôi.
khúc Kì Khang sao? Hắn đã thấy được điều gì? Đầu óc trong giây lát đã lóe ra vô số ý nghĩ. Cô thở dài rồi hạ tầm mắt, ngả người dựa vào ghế.
Doãn Thất đem dĩa táo đã được cắt gọt đẹp đẽ tới trước mặt cô, nhẹ nhàng kéo cái ghế đối diện cô mà ngồi xuống. Tay chống cằm, lặng lẽ ngắm nhìn Sở Ánh Nguyệt đang một mảng trầm lặng.
Cô đảo mắt, ngồi thẳng dậy. Có chút ngượng ngạo mà khẽ ho một tiếng. Nhìn Bạch Doãn Thất nãy giờ ngoan ngoãn, không ồn ào, yên lặng giương đôi mắt to tròn đầy tò mò nhìn mình, khóe môi cô nở nụ cười, tay cầm lấy một miếng táo đặt trên miệng cậu:
-《A nào!》
Hướng người về phía trước, cô đưa người tới mà đút táo cho cậu. Doãn Thất ngờ nghệch miệng há ra cắn một góc táo. Cậu có chút bất ngờ, ngơ ngác nhìn cô rồi lại nhìn xuống môi mình. Chưa kịp phản ứng thì lại thấy cô dùng chính miếng táo cậu vừa cắn dở kia bỏ vào miệng.
-《Cảm ơn vì những lát táo, ngon lắm!》
Cô đẩy ghế đứng lên, tay cầm chắc lấy cái áo khoát treo trên thành ghế mới từ từ đi tới cạnh cậu, đưa tay ra xoa đầu Bạch Doãn Thất rồi mới nói lời tạm biệt. Sau đó Sở Ánh Nguyệt đi tới phòng khách ôm rồi chào tạm biệt cha mẹ, ông Sở bà Sở đều có ý muốn giữ cô lại ở một đêm nhưng cô đều xua tay từ chối. Bởi bây giờ còn quá nhiều chuyện cần giải quyết và cô không thể từ từ đợi nước dâng lên.
Rời khỏi Sở gia để về căn nhà riêng của bản thân, cô đã chạm mặt Sở Hạ Nguyên đứng đợi ở trước cổng. Hắn không nói hay làm gì cả, đứng im như tượng ngay chuông cửa, duy chỉ có đôi mắt chất chứa một mảng buồn bã không thể kiếm chế luôn cố gắng hướng về cô.
Sở Ánh Nguyệt đánh lái đỗ xe vào trong sân, nhìn kính chiếu hậu chỉnh chỉnh tóc tai. Chuẩn bị sẵn sàng, nuốt vào trong bụng một ngụm hơi lạnh ổn định tâm lý mới an tâm mở cửa bước xuống xe.
Sở Hạ Nguyên nhìn bóng dáng cô càng lúc càng gần, thần trí mới từ đâu quay trở về. Hắn mím môi. Những chuyện xấu hắn làm cô đã biết từ lâu nhưng ngoài mặt lại vờ như không biết. Thật đáng xấu hổ!
Sở Ánh Nguyệt từng bước đứng trước mặt hắn, đôi mắt chăm chú ngắm nhìn biểu cảm càng lúc càng hỗn loạn trên khuôn mặt của đôi phương. Không thể thoát khỏi sự dò xét của cô, hắn áp lực nghiêng đầu né tránh. Sở Ánh Nguyệt cũng không muốn mất thời gian thêm, đành cho hắn một đường lui:
-《Tôi nghĩ là anh có chuyện cần nói với tôi, đúng không?》
-《Anh...》
Sở Hạ Nguyên cắn môi. Nội tâm bên trong của hắn sớm đấu tranh loạn hết cả lên. Ích kỉ, ghen tuông, tức giận, đau khổ, vì cô mà cuồng dại, vì tình mà cuồng si. Tất cả đều đang cố chen vào lời của hắn. Hắn rất muốn giải thích lại một lần nữa để cô có thể thấu hiểu nhưng cũng đồng thời chẳng biết phải mở lời thế nào. Mắt nhìn cô sắp hết kiên nhẫn, tay chân hắn run rẫy từng đợt nhưng miệng vẫn không thể bật râ âm thanh, cổ họng vẫn kẹt cứng.
Ngay lúc Sở Ánh Nguyệt quay lưng rời đi, hắn mới vội vàng kéo cô trở lại. Không nói tiếng nào liền hôn lên môi cô. Một nụ hôn vội vàng, thay cho những lời không thể nói ra. Đôi mắt sớm đỏ hoe gắng ngượng đã nhắm chặt. Hắn thật sự muốn phát điên rồi!
Sở Ánh Nguyệt không có động tĩnh gì lớn, mắt nhìn bản thân đang bị cưỡng hôn cũng tĩnh lặng như nước. Miệng cô không mở, tay cô không ôm và mắt cô không nhắm. Cô vẫn có thể bình thản thở ra từng nhịp đều đặn, vẫn như chẳng có chuyện gì liên quan đến mình.
Sở Hạ Nguyên buông tha cô. Tay đặt lên hai bên vai Sở Ánh Nguyệt, cúi đầu nhìn xuống dưới đất mà nghẹn ngào.
-《Cầu xin em... Tôi thật lòng cầu xin em! Làm ơn đừng tỏ ra như vậy có được hay không? Xin em hãy đánh tôi, mắng tôi, thậm chí là giết chết tôi...》
Sở Ảnh Nguyệt nhìn bả vai đang run lên từng đợt của Sở Hạ Nguyệt, tâm tình có chút phức tạp. Đáng ra thì dù cho có bất kì điều gì từ miệng tên này nói ra thì cô phải cật lực chối bỏ, phải liều mạng không tin.Nhưng giờ nhìn mà xem, không cẩn thận đã làm người ta ra như thế này đây? Cô đã nghĩ rằng với một người cao ngạo, khó đoán như Sở Hạ Nguyên thì dù cho có ra sao cũng sẽ không chịu thua hay đầu hàng. Ấy thế mà chỉ chỉ vì vài lời nói của cô, vài lần ghét bỏ đã thành ra bộ dạng như thế này...
Ừm, có chút mủi lòng rồi!
Cô kéo hắn lại gần hơn rồi vòng tay ôm lấy hắn, dịu dàng xoa lưng. Nhẹ nhàng làm dịu đi tâm hồn đã gánh lấy những nặng nề trước đây cả hai đã gây lên nhau.
-《Cầu xin em! Tôi sẽ chấp nhận hết mọi yêu cầu của em, chỉ xin em đối với tôi đừng lạnh lùng, xa cách như vậy! Van em... Nài em...》
Hắn gục đầu vào vai cô, nghẹn ngào nói ra từng chữ song song với tiếng nấc. Như uất ức, như không cam tâm, lại như vì yêu quá độ. Sở Ánh Nguyệt đã chấp nhận tha thứ cho Sở Hạ Nguyên.Không phải vì cô đã quên đi những chuyện xảy ra trên cơ thể mình hay trên người của Tư Tuyền Lam. Chỉ là Sở Ánh Nguyệt biết nếu bây giờ cô chấp nhận đi trước một bước nhường đường lui cho cả hai như vậy thì cũng chính là đang buông tha cho chính mình, cũng như đang cho đối phương cơ hội thay đổi.
Vậy nếu mãi mãi giằng xé nhau thì sao? Cả hai đều sẽ cùng bị thương tổn, chẳng ai hơn ai.
-《Tôi yêu em... Tôi sai rồi! Xin lỗi em!... Xin lỗi... Xin hãy tha thứ cho tôi...》
-《Ừm. Tôi biết rồi!》
Sở Ánh Nguyệt thở dài. Chợt có âm thanh lạch cạch ở đâu phát ra gây sự chủ ý, cô ngẩng đầu nhìn thì thấy Sở Lãnh mắt mở to, sững sờ đứng phía bên kia đường đang nhìn về hướng cô. Cậu như chết lặng, cái bánh kem trên tay sớm đã rơi nát bét dưới đường cậu cũng không buồn quan tâm. Đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cô.
-《A!》
Cô không hiểu vì sao có chút chột dạ, vội vội vàng vàng đẩy Sở Hạ Nguyên ra ngay. Lời giải thích sớm muốn vọt ra khỏi cửa miệng nhưng cô đã ghìm lại. Dù sao thì cậu cũng không phải người yêu của cô, cô lo cái gì chứ? Càng huống hồ Hạ Nguyên là anh trai của cô và cậu.
-《Hạ Nguyên, chuyện đó... Ta nói sau đi!》
Cô vỗ vỗ vai Sở Hạ Nguyên, hít sâu một hơi rồi mới đi lại phía Sở Lãnh. Đứng trước mặt cậu, cô nhìn cái bánh kem dưới đất, đại não của cô khẩn trương load nhưng cũng chẳng nhớ ra điều gì. Cô không nghĩ ra vì sao cậu lại mang vẻ mặt đó, cũng chẳng nghĩ ra hôm nay là ngày trọng đại gì. Phải chăng là sinh nhật cậu? Cô khẽ ho một tiếng.
-《 Về rồi sao không vào nhà? Ở ngoài lạnh lắm, cùng với chị vào trong đi!》
-《Em mới nhớ ra mình còn chút việc, em đi đây!》
Sở Ánh Nguyệt cũng không muốn bắt ép cậu, chỉ nói mấy chữ đi mau về mau. Sở Lãnh hạ tầm mắt, có chút thất vọng mà xoay người rời đi. Cô đứng đó nhìn bóng của chiếc xe môtô dần khuất xa. Tay bật màn hình điện thoại lên, thì ra hôm nay là ngày Sở Lãnh thi đấu quyền anh. Cô có chút, ừm, nghẹn trong cổ họng. Ấy thế mà cô lại quên bẫng mất!
-《Ôi cái đầu óc này, chết thật!》
Sở Ánh Nguyệt bực dọc, tự gõ đầu mình hai cái. Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt rồi lại hạ tầm mắt với ánh nhìn vô định. Có lẽ đêm nay sẽ mưa lớn...
BẠN ĐANG ĐỌC
{NP} Nữ phụ ta cũng đã từng có nhiều hoa đào!
RomanceTruyện Nữ phụ ta cũng đã từng có nhiều hoa đào! Thể loại: Lãng mạn đến lạc nhách, thiếu muối (cần nước biển) Tg: Hoangoanhthach(Hoàng Oanh công túa) Copy nhớ nguồn nhé! ~~~~~~VĂN ÁN~~~~~~~ Cô, Sở Ánh Nguyệt, 30t, là chị đại mafia nhất nhì thế giới n...