Chương 62: Bất ngờ

29 2 0
                                    

Chầm chậm tiến về phía trước, đáy mắt cô trống rỗng mà thả trên đường gạch. Đột nhiên đụng trúng tường thịt, cô ngẩn đầu nhìn lên thì thấy người mà mình vừa đụng phải là giáo sư Khúc Kì Khang.

-《Cẩn thận một chút!》

Khúc Kì Khang không trách cô mà chỉ nâng tay tỏ ý muốn xoa đầu cô. Sở Ánh Nguyệt cũng không từ chối, chỉ là mắt đã sớm đảo một vòng như vừa suy tính ra thứ gì đó. Cô nắm lấy tay anh nhấc ra khỏi tóc rồi mới nhàn nhạt mở miệng:

-《Em xin lỗi, lần sau em sẽ cẩn thận hơn.》

Sau đó lách qua người anh, tiếp tục nhấc từng bước chân. Khúc Kì Khang vội vàng bắt lấy tay cô. Cô nhíu mày, hơi xoay người lại nhìn anh, anh cũng ngượng ngùng không biết nói gì, tay thì vẫn nắm chặt. Cứ như vậy hai người đứng trước khu A mà dây dưa hồi lâu.

Vốn dĩ với thân phận nữ phụ không thể thay đổi, ai cũng luôn suy nghĩ là cô câu dẫn người khác. Dù rõ ràng kẻ nắm chặt tay không buông là người kia thì cô vẫn bị dính tiếng xấu. Dòng người qua lại đáy mắt sớm đã lộ rõ ý tứ trong bụng. Có người còn không ngại mà chỉ chỏ, chụp hình đăng lên diễn đàn.

Cuối cũng vẫn là Sở Ánh Nguyệt không nhịn được mở lời trước:

-《Giáo sư có thể bỏ tay em ra không?》

-《A!》

Khúc Kì Khang như thoát khỏi mộng tưởng, ngại ngùng buông tay. Từng ngón từng ngón vẫn còn miết nhẹ vào lòng bàn tay như bồi hồi, như không nỡ rời xa sự mềm mại kia.

Sở Ánh Nguyệt nhìn những người xa lạ luôn cố dìm cô xuống kia mà lòng lại bất giác thêm một tầng sương lạnh. Không cần suy nghĩ thì cũng đủ biết với những tình huống ngượng ngạo như này, tình tiết tiếp theo xuất hiện sẽ khó xử như thế nào.

-《Thầy có việc gì sao?》

Cô lùi ra sau hai bước, miệng mỉm cười mà hỏi. Khúc Kì Khang vừa rồi cũng không biết mình ăn phải quỷ hay gì mà lại to gan giữ cô lại. Anh hơi mím môi, mất một lúc sau anh mới hoàn toàn nghĩ ra một lí do hoàn hảo.

-《À, không phải là không có việc chỉ l-》

Tiếng chuông điện thoại cả hai đồng thời reo lên, cắt đứt hoàn toàn những lí do lí trấu sắp vọt ra của anh. Khúc Kì Khang cố gắng không để sự bực tức hiện rõ ra bên ngoài, lấy điện thoại ra rồi nhìn lướt tên hiển thị. Chân mày sớm nhíu chặt đã càng chặt thêm. Anh cố gắng mỉm cười với Sở Ánh Nguyệt rồi nói mấy lời như sẽ nhắn cô sau, không đợi cô đáp lại một tiếng đã vội xoay người đi mất.

Cô nâng mắt nhìn điện thoại vẫn đang hiển thị số lạ, suy nghĩ một hồi mới quyết định bắt máy. Đầu dây bên kia khá ồn ào, giống như là đang ở sân bay.

-《Hi~ Lâu quá không gặp, em có nhớ tôi không?》

Một giọng nói quen thuộc chợt cất lên. Tim của Sở Ánh Nguyệt bất giác rục rịch. Là Tư Tuyền Lam? Cô có chút không tin vào chính mình, vội vàng ngồi xuống cái băng ghế gần đó. Cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh, mắt chớp chớp nhìn dải số điện thoại xa lạ vẫn còn đang hiển thị rồi lại đưa lên tai. Cố gắng nắm chặt lòng bàn tay nhưng vẫn không sao tự chủ được mà run lên mấy đợt.

{NP} Nữ phụ ta cũng đã từng có nhiều hoa đào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ