Chương 37: Ảo giác.

223 23 6
                                    

Đôi ngươi to tròn của cô không thể bình tĩnh. Nhanh chóng liếc ngang, liếc dọc.

Trái tim cô hình như đang cố sai khiến đôi cửa sổ tâm hồn tìm kiếm thứ mà chính nó cũng không biết tên, hình dạng.

Trống!

Sâu trong khung sắt đỏ ấm áp màu máu nơi giữa tâm lòng ngực, thứ tình cảm mà bấy lâu Sở Ánh Nguyệt không biết tên vẫn đang được cất giấu cẩn thận ấy nay có chút.. bị đánh thức! Nó điên cuồng kêu gào, muốn bẻ gãy thanh sắt yếu ớt để chạy thoát ra ngoài, đường đường chính chính đối diện cô rồi nâng cao giọng chất vấn, "Cô còn ngu ngốc tự mình dối lòng như nào nữa?Còn giả tạo thanh cao đến khi nào nữa? Mau nhấc cái chân vô dụng của mình mà cùng tôi tìm thứ có thể lấp kín cái lồng sắt trống trải này!"

Bên má vài hàng lệ vô thức lấp lánh rơi, chạy khỏi đáy mắt đỏ hoe chật chội.

Cái ấm nóng của nước mắt như những hòn đá bị móc xích lại với nỗi buồn nặng trĩu từ từ đè ép hai bên mặt, đánh thức cô khỏi cơn mê man, mệt mỏi. Sợ sệt nhắm mắt lại, hình bóng ai đó dần hiện rõ, dáng hình ấy.. Bóng lưng ấy.. Sở Ánh Nguyệt vội chạy đến bên người đó vì sợ rằng, chỉ trong một khắc, người đó sẽ theo gió thoảng bay mất.

Lòng ngực cô đau thắt nhìn bóng người càng đi xa. Trái tim như bị bóp nghẹn lại, mọi hơi thở như tắt kín đi không chừa lại cho cô sự sống. Vươn tay cố níu kéo bóng đen xa xăm, không chịu đựng được ngã quỵ xuống làn đất lạnh lẽo. Làm ơn, ai đó giúp cô biết.. Là ai, là hình bóng của ai?

Đau nhói, cô ngã quỵ. Đầu gối va đập với mặt đất đầy gương trong suốt lạnh giá, khuôn mặt cô như được phản chiếu lại.

"Xoảng"

Mặt gương vỡ ra, phân chia thành những mảnh nhỏ và từ những mảnh nhỏ đó, Sở Ánh Nguyệt lại phát sinh rất nhiều khuôn mặt.

Khóc - Cười - Tức giận - Mệt mỏi - Chán chường - Đau đớn.

Tất cả rõ ràng phát lên. Hình ảnh sắc nét cực kì..

Bỗng.. Bàn tay ai đó đưa về phía cô.
-Bảo bối đừng khóc!- Giọng ai.. sao quen thuộc thế?
-Còn có chúng tôi mà?- Nhiều giọng nói khác như bao bọc, cứu vớt lấy Sở Ánh Nguyệt tội nghiệp.

Vung tay, xua đi tất cả. Sở Ánh Nguyệt không vững bước, loạn choạng đứng thẳng. Tay ôm lấy đầu, hét to.
-Biến! Biến đi! Tôi chỉ muốn sống một mình, tôi không cần ai khác!- Tắt nghẹn câu chưa kịp nói trong cổ họng đắng chát.

Ai mà cần các người phải tỏ ra quan tâm? Ai cần các người phải cố gắng thương hại tôi?

Không! Tôi không cần! Cút! Cút hết đi!

Hoảng loạn mở mắt, cái cô nhìn thấy đầu tiên là thân hình cao lớn, mạnh mẽ, dáng người nam nhân mơ ước của bao cô gái và đâu chỉ một người, là cả một đội ngũ gồm những nam nhân như thế. Một, hai, ba. Cả thảy gồm có bảy người, ai ai cũng có một khí chất đặc biệt. Ơ? Khuôn mặt đáng ra sẽ rất mê hoặc vạn vật đã bị che phủ bởi lớp sương mù dày đặc bao quanh.
-Không! Chúng tôi sẽ không để em ở một mình cô độc! Bảo bối, đừng bỏ rơi chúng tôi!- Họ - Những nam nhân có giọng nói thanh khiết, trầm ổn, đủ để dụ dỗ người khác kia đang từ từ tiến lại gần cô hơn nữa. Vùng vẫy, Sở Ánh Nguyệt không cho phép một ai tiến lấy thêm dù chỉ một bước.

-Ha.. Không bỏ rơi? Cái gì là gọi là cô độc? Có đáng sợ bằng các người? Hứa về một điều xa vời tương lai nhưng chắc gì có thể thực hiện? Thà rằng.. các người đừng nhảy vào cái lương duyên chó chết này của tôi! Cút! Cút hết đi!

Cô vừa la hét đuổi họ đi, vừa bật khóc. Là cô không hiểu hay cố tình không hiểu? Là trái tim cô tự do đẩy đưa hành động này hay do cô ép buộc trái tim phải thực hiện điều đó? Tại sao... Tại sao cơ chứ? Cô muốn họ càng tránh xa mình thì trái tim cô lại muốn mình gần họ bấy nhiêu! Sợ rằng, chỉ cần họ đi xa thêm chút nữa, trái tim cô sẽ nứt càng thêm nứt, đau càng thêm đau.

Làm ơn, hãy hiểu cho đứa con bị chúa vứt bỏ này!

Đáng thương thay, tội nghiệp thay! Mà.. dù tội nghiệp thế nào thì nữ phụ vẫn là nữ phụ! Phản diện thì có lẽ mãi mãi cũng không có hạnh phúc như nữ chính đại nhân. Cố gắng thì làm sao? Không lùi bước thì làm sao? Ai nhìn, ai nhận nó? Ai chấp nhận nó?

Sở Ánh Nguyệt a Sở Ánh Nguyệt!

Được chọn xuyên qua một thế giới lạ, để đổi thay đi cuộc sống người khác nhưng chính vận mệnh của mình đã chắc gì nắm giữ rõ không? Cảm xúc của mình đã không nắm giữ được thì nói gì đến chuyện thay nữ phụ phản diện kia sống một cuộc đời bình yên vui vẻ... Ôm đôi vai bé nhỏ của mình, đôi ngươi to tròn chất chứa đầy nước mắt mở to ra, run run nhìn từng hình bóng đột nhiên hòa vào sương biến mất. Miệng dù đã há to, ngôn từ vẫn bị nghẹn cứng.
- !!!

"Cốc! Cốc!" Tiếng gõ cửa của ai đó làm cô choàng tỉnh.

Ừ.. thì ra chỉ là mơ.. Một giấc mơ xấu xa.

-Ai vậy?- Đưa tay xoa hai bên thái dương, giương mắt về phía cánh cửa cứng ngắt kia, gắt gỏng lên tiếng.
-Là tôi thưa tiểu thư!- Giọng nói lẫn chút quen thuộc không thể phai của anh làm cô giật mình.

Là anh? Tư Tuyền Lam?

{NP} Nữ phụ ta cũng đã từng có nhiều hoa đào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ