Chương 43: 🔓

58 5 0
                                    

Cô không tài nào mở mắt ra nổi. Mí mắt như có gì đó lớp lớp đè lên, nặng trĩu. Bên tai chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng lạch cạch gấp rút của chiếc giường đang được đẩy vào trong phòng cấp cứu. Cổ họng cô khô khốc không nói nên một lời nào dù chỉ là tiếng ú ớ, người cô như bị một tảng đá gì chặt lên, hầu như không thể cử động.

Khó khăn lắm khi đã được đưa vào phòng mổ, cô mới mở mắt he hé được một chút thì liền bị ánh đèn của phòng phẩu thuật làm cho chói mắt, cô mơ hồ nghe được tiếng Nguyễn Hoàng động viên mình: "Cố lên!" cùng với tiếng tít tít của máy đo nhịp tim.

Ngay lúc này, bên tai đột nhiên không còn tiếp nhận được gì nữa, chỉ còn tiếng ì ì như tiếng của ti vi bị mất sóng, một lần nữa cô rơi vào trạng thái mê man, Sở Ánh Nguyệt hai mắt nhắm nghiền.

————————

Bối rối tỉnh dậy, cô không biết mình đã bất tỉnh bao lâu, cô chỉ biết rằng, cơ thể mình đang lơ lững rơi giữa một không gian rộng lớn nào đó.

Cố đưa tay với lấy thứ gì đó có thể bám được nhưng không thể, dường như ngay đây chỉ có cô mà thôi.

Cơ thể vẫn chầm chậm rơi. Cô không biết nên diễn tả thế nào với tình huống này nữa, là cô đang chìm dần hay đang rơi từ trên cao xuống nữa. Hoàn cảnh này giống như lúc cô bị ngã ở vách biển Macrus, khác là giờ sóng biển không thể đẩy nước vào tai cô mà thậm chí xung quanh cũng không có một giọt. Là chìm giữa bể không khí sao?

"Rẹt"

"Rẹt.. rẹt.."

Tiếng tivi nhiễu đột nhiên xuất hiện.

(Sở Ánh Nguyệt!)

-《Là ai?》

(Sở Ánh Nguyệt! Cô có nghe tôi nói gì không?)

-《Là ai đang nói?》

(Tôi không thích cô! Tôi cũng không phải là của cô! Loại nữ nhân độc phụ như cô mau chóng cút đi! Đừng làm bẩn mắt của Trịnh Song Như)

-《Ai? Thằng *beep* nào đang mắng bố mày là độc phụ?》

"Rẹt"

"Rẹt.. rẹt"

Không gian xung quanh không còn tối đen nữa, trước mắt cô từ từ xuất hiện vô số hình ảnh, là của quá khứ nữ phụ và cả tương lai của cô ấy khi cô chưa bước chân đến nữa.

Cô tò mò nhìn một lượt, thử chạm vào một khung cảnh liên quan tới âm thanh lúc nãy, bỗng một vệt sáng lóe lên, kéo cô vào trong.

-《Hự..》

Sở Ánh Nguyệt cứ thế rơi bịch và hòa làm một với cơ thể của nữ phụ lúc trước. Cô lấy tay xoa eo mình, sao lại bị té thế này?

{Hi, tôi là hệ thống xuyên của Sở Ánh Nguyệt nèee~ Hôm nay cô được xuyên về quá khứ bởi nữ phụ ấy, cô ấy muốn sửa chữa lại quá khứ của mình, cô ấy đã từng rất yếu đuối nên bây giờ cô ấy mong cô có thể giúp cô ấy thay đổi lại một chút a.. và đây cũng là món quà tôi tặng cho kí chủ mới. Cô có 3 lần thay đổi, hãy suy nghĩ kĩ nhé! Tạm biệt~}

{NP} Nữ phụ ta cũng đã từng có nhiều hoa đào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ