Chương 26: Tìm kiếm sự thật (2) (H)

1K 74 82
                                    

Chương này ta tặng cho 2 ái phi~ 1 là nhu825 và người còn lại là ThaLNguy123
/Mỉm cười nguy hiểm/ Đừng nói là ta chưa cảnh báo các nàng nha~

—————————————————

Mơ hồ tỉnh dậy, Sở Ánh Nguyệt đôi mắt cảm nhận một màu tối đen, thấy áp lực ở bụng và cổ tay, chân cô liền phát hiện bản thân đã bị trói chặt vào ghế, đều không thể cựa quậy.

Theo bản năng miệng cô phát ra âm thanh kêu cứu nhưng lại bị thứ gì đó chặn lại, chỉ có thể thành những tiếng "Ưm" "A". Cô vẫn không thể hiểu vận mệnh của mình xúi quẩy tới mức độ nào mà kể từ khi xuyên tới đây, không phải dính tới scandal thì cũng là bị đánh úp bất ngờ như này!

Sức chịu đựng cũng kém, yếu đuối hơn, da mặt mỏng hơn và quan trọng nhất vẫn là tính cảnh giác cao độ của cô càng ngày càng thấp dần!

Lúc trước ai là chủ bang phái mafia nguy hiểm?

Là cô!

Là ai suýt hủy diệt loài người và là mối nguy hại lớn nhất của thế giới?

It's me!

But why?

Vì sao từ khi cô vớt phải cuốn truyện cẩu huyết kinh dị đó thì cuộc sống cô càng ngày càng rối loạn! Nào là xuất hiện thêm một anh trai ngu ngốc, thêm rất nhiều nhân vật không có trong nguyên tác, em trai hắc hoá- Nhiều lúc thật nguy hiểm!

Trong lúc oán thân trách phận, cô nghe thấy âm thanh cửa mở. Tiếng bước chân ngày càng gần, cô càng bình tĩnh. Hơi thở ấm áp từ đâu bỗng dồn nén hết lên đỉnh đầu cô, thứ che đi đôi mắt cô dần lỏng ra, lỏng đến mức đôi mắt cô có thể cảm nhận được ánh đèn neon vàng sáng chói sau cái bóng đêm tối tăm ban nãy.

Tiếp nhận ánh sáng quá nhanh khiến Sở Ánh Nguyệt phải nhíu mắt vài lần, dải băng keo bịt miệng cũng được bàn tay ai đó tháo xuống.
-Oa~ Để tỷ tỷ chịu khổ rồi a~
Thanh âm này.......... là Sở Lãnh? Nheo nheo mắt, những mảnh ghép của khuôn mặt, của dáng người Sở Lãnh từ từ hoàn thiện lại.
-Sở Lãnh? Em làm gì chị thế này! Mau thả chị ra!- Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen sâu hoắc của cậu, người không ngừng cựa quậy.

-Thả chị ra? Haha, chị nói gì vậy chứ?- Ngón tay thon dài của cậu chạm vào đôi môi cô, ra dấu im lặng.- Vì sao lại phải thả chứ? Cuộc vui còn dài kia mà? Vả lại.....
-Vả lại....?-Cô ngờ nghệch
-Vả lại để em "khám" xem..... Tên ngốc giả tạo kia đã làm gì chị rồi?- Ngón tay của cậu theo môi cô mà trượt xuống cằm, rồi từ từ chạm nhẹ qua chiếc cổ trắng ngần, mò theo đường cong của vai mà chạm tới xương quai xanh lấp ló đằng sau lớp vải đen bóng.

Vai cô chợt run rẩy. Sở Lãnh mỉm cười- Chị thật là~ người ta mới chạm nhẹ đã run rẫy... Không biết đến khi em "ức hiếp" thì chị sẽ có tâm trạng như nào~
-Không... không được! Không cần!-Nếu như lúc này cô bảo cô không sợ thì chính là nói dối! Hình như lá gan của cô càng lúc càng nhỏ rồi!
-Vì sao lại không được?- Sở Lãnh thôi chạm xương quai xanh cô, quay lưng tiến về phía bàn đối diện. Cậu chạm rãi kéo hộc tủ, lấy ra một lọ nhỏ chứa chất lỏng màu đỏ sẫm. Xoay người lại rồi tiến về phía Sở Ánh Nguyệt, cậu đưa tay nâng cằm cô lên- Vì sao chị lại tự nguyện hiến dâng cho anh ta còn tôi thì không được? VÌ SAO VẬY HẢ?

{NP} Nữ phụ ta cũng đã từng có nhiều hoa đào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ