Chương 35: Kết Thúc. Ai mới là người đau khổ?

321 36 45
                                    

Một âm thanh thanh lịch từ máy phát nhạc cũ bỗng phát ra, hình như là một bản dance cũ những năm 90. Cô nghe được những tiếng rè rè nhưng tạm gọi là khá thuận tai.

Nhắm mắt, cô đương nhiên chỉ thấy một màu đen và ở trong một căn phòng rộng lớn như thế này, trách sao khỏi cảm giác đơn độc.

Mà, một kẻ đơn độc thì làm gì có những suy nghĩ tích cực...

Tuy lúc trước cô như kẻ điên, nhưng ít nhất, cô được làm chính mình. Một người mạnh mẽ, tay chân có chút chai lì vì bom đạn, thân thể có chút bất thường nhờ những thí nghiệm thuốc thất bại.

Còn bây giờ? Sự cô đơn, trống vắng.

Lúc trước mạnh mẽ bao nhiêu thì bây giờ có còn tính được sao? Yếu đuối, nhu nhược. Gặp người ta liền rung động, ngắm người ta liền loạn nhịp. Suýt giết được nam chủ thì sao, cũng chỉ là ăn hên. Cường hãn thì sao, cũng chỉ là một lớp mặt nạ có thể dễ dàng bị phá bỏ.

Sở Ánh Nguyệt bỗng khóc nấc thành tiếng. Mưa rơi ở ngoài tựa những mũi kim châm, đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của cô.

Cô chính là thích ra vẻ nữ cường đấy thì sao... Thích giả tạo cảm xúc đây thì sao... Cố tỏ vẻ mình ổn, nhưng sâu trong tâm trí đã hoảng loạn đến chính cô càng không thể tả rõ.

Sự thật, tình cảm mà cô có khô khan lắm.

Cảm xúc như bị người khác đào lên, lẫn lộn không biết được cái này là gì, cái kia là như thế nào.

Nếu so sánh cô và nữ chủ. Đương nhiên nữ chủ vĩnh viễn không bằng cô vì cô là một con người đến từ thế giới thật nhưng... về tình cảm, cô thua. Thua sạch!

Trịnh Song Như biết cô ta cần gì và muốn gì, thích hay không thích, yêu hay không yêu. Còn cô? Một chút dũng khí đối đầu với sự lựa chọn của bản thân cũng không có.

Giọt nước mắt trong suốt, khẽ lăn dài trên gò má cô.

Thuốc ngấm, mọi thanh âm đều mơ hồ, kể cả... tiếng giày cao gót đanh đá của Lâm An. Mở cửa rất nhẹ nhàng, cô ta từ từ bước lại giường lớn, nhếch môi khinh bỉ nhìn xuống cô gái nhỏ nằm yên phía dưới.
-Sở Ánh Nguyệt a Sở Ánh Nguyệt~ Cô hà cớ gì lại cản trở tôi đến với anh ấy? Ayza, xin lỗi vì sắp tổn hại đến cô rồi!

Nụ cười của Lâm An càng trở nên thâm độc. Tình yêu vốn dĩ là thứ gì đó rất đáng sợ, cuốn con người ta vào một vòng xoáy tội lỗi không có đường lui. Phải chăng, cô ta cũng chỉ là người bị hại bởi thứ thuốc độc ngọt ngào này?
Từ đâu, Lâm An đã cầm sẵn trên tay một con dao nhỏ sắc bén. Nhìn lên cái cổ trắng muốt mượt mà của cô, Lâm An chợt thấy gai mắt. Đưa tay khẽ chạm lên vùng da mượt mà, cô ta cười khanh khách.
-Sở Ánh Nguyệt~ Cô nói xem, có phải chỗ này rất trống trải không a~ Hay là... Để tôi giúp cô khắc cái gì đó thật đặc biệt lên nha! Ah~

Liếm môi đỏ của mình, Lâm An bỗng hoá thành một cô gái dâm đãng. Đôi mắt mờ đục, lưỡi dài thoát khỏi miệng đỏ hướng phía dưới đổ xuống, vài ba cọng tóc bị một lớp mồ hôi mỏng làm dính chặt trên khuôn mặt. Liếm lên cổ Sở Ánh Nguyệt, Lâm An cầm lấy con dao giơ lên trước cổ cô, lưỡi dao theo đường cong của cổ di chuyển nhẹ nhàng. Tới vùng trắng ngay giữa, lực dồn lên dao bỗng mạnh hơn đôi chút, như vậy Lâm An thành công làm cổ cô nhuộm máu. Tuy là nhuộm máu, những có vẻ... Lâm An không muốn cô chết, lưỡi dao chỉ là đang điêu khắc một bông hoa hồng đỏ thẳm. Cười cợt, Lâm An cầm máu lại cho cô.
-Sở Ánh Nguyệt a Sở Ánh Nguyệt. Trước khi cô chết, tôi đã rất tốt bụng tặng quà cho cô đó, cô thấy sao?

Ngắm nghía bông hoa hồng đỏ rực bởi máu, cô ta hài lòng gật đầu. Liều thuốc độc mà cô ăn phải lúc nãy, là do cô ta hạ đấy, cô có thể làm gì cô ta đây? Bế Sở Ánh Nguyệt trên tay, cô ta như vậy bình thản đem cô đi ra ngoài.

Trên chiếc hộp sắt màu đen đắt tiền, cô ta nhẹ nhàng đặt cô trên ghế phụ, sau đó bản thân ngồi ở ghế chính phi thẳng ra khu vực biển ngoại ô.

———Biển Macrus———

Giữa những cơn sóng dữ dội vồ đập phía dưới, đứng trên bờ vực thẳm, cô ta bế Sở Ánh Nguyệt trên tay.
-Sở Ánh Nguyệt, cô muốn tôi bỏ cô xuống phía dưới như nào đây a? Là thả từ từ hay đặt cô nằm xuống rồi đá văng xuống biển a~

Sóng đẩy xô nhau vỗ mạnh, bọt nước văng tung toé. Nước xanh thẳm không nhìn thấy rõ đáy, những cô ta biết, phía dưới lớp nước mỏng tưởng dày đặc kia, là các hòn đá sắc nhọn được mài mòn qua hàng triệu năm. Thử nghĩ, Sở Ánh Nguyệt rơi xuống đây không chết cũng là tàn phế. A~ Thật kích thích a~

Khung cảnh hỗn loạn, hàng cây phía sau che kín đường đi, các nhánh cây va đập vào nhau tạo nên những âm thanh kì quái. Tiếng gió thổi vi vút qua các nhánh lá. Tiếng giận dữ của từng cơn sóng.
Tất cả hoà lên một bản nhạc kinh dị và căng thẳng.

Hay tay của Lâm An chợt thu lại.

Cơ thể Sở Ánh Nguyệt như bị ma quỷ kéo, rơi vô định xuống dòng nước đang chảy xiết.

Mọi thứ hình như dừng lại.

Nụ cười trên môi Lâm An vẫn giữ nguyên nét cũ.

Cơ thể cô như dừng lại giữa không trung.

Sóng biển, bọt nước lơ lửng.

"ĐOÀNG"

Tiếng súng vang lên.
Viên kẹo bạc lạnh lẽo xuyên qua trán của Lâm An.

Khung cảnh chầm chậm diễn ra.

Một chút não pha lẫn đoạn dây thần kinh mỏng tan, dính cùng một chút máu theo hướng đi của viên đạn bay khỏi hộp sọ, là lơ lửng ra ngoài.

Khoé môi vẫn chưa dập được nụ cười thống khổ.

Đôi mắt dần trở nên vô định.

Cơ thể cô ta dần ngất xuống. Không thể tin quay đầu lại, cô ta nhìn thấy hình bóng quen thuộc trong tim.

Nụ cười chua chát hiện rõ.

Mắt mở to nhìn rõ.

Ngã gục.

Đám người phía sau hoảng hốt chạy lại bên bờ vực.

Sở Hạ Nguyên, Sở Lãnh, Bạch Sở Hi, Bạch Doãn Thất, Alex, Dương Tiểu Thần cùng baba, mama, cả nam, nữ chủ.

Sở Hạ Nguyên lao tới đưa tay nắm lấy tay cô những... không kịp rồi...

Lực hút của trái đất chưa bao giờ khiến người ta muốn cật lực phủ nhận như bây giờ.

Tất cả chỉ biết mở to mắt nhìn cơ thể cô càng lúc càng xa mình.

"Uỳnh"

Cơ thể cô va đập với mặt nước.

Đau đớn từ vết thương nơi cổ. Từ sự ma sát giữa nước và da dẻ.

Mặc cho những tiếng hét la đau khổ của những người phía trên.

Chìm sâu.

       Chìm sâu.

Tối.

         Thật tối.

Phải chăng... Mọi thứ kết thúc thật rồi?

{NP} Nữ phụ ta cũng đã từng có nhiều hoa đào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ