Sau buổi tối đó, máy điện thoại cô lúc nào cũng tràn ngập các cuộc gọi nhỡ từ Viễn Thái Vương. Cô không biết nên nói hắn ta điên hay rảnh nữa!
Cứ gọi bất chấp thời không gian, cô bắt máy thì nói cái gì mà "Anh yêu em, Sở Ánh Nguyệt!" "Anh xin lỗi em!" "Anh cần em!" Các kiểu! Cái này chắc cũng được tính là quấy rối đi! Hôm nay cũng không ngoại lệ...
"Đôi khi tôi vô tình thấy anh
Anh vô tình đi rất nhanh
Trái tim rung động theo từng câu hát
Lấp lánh những ánh đèn
Chiếu xung quanh...."
(Vô Tình- Xesi, Hoaprox)
Bài nhạc chuông một lần nữa vang lên, cô điên tiết bắt máy.-ĐỪNG GỌI CHO TÔI NỮA!- Cô như hét lên trước màn hình điện thoại.
-Hức... Chị cứu em!- Đầu máy bên kia thấy có người bắt máy. May quá!
-Bạch Doãn Thất?! Em bình tĩnh lại, nói chị nghe, em sao thế?- Cô định thần lại, không phải là hắn! Nhưng... sao giọng Bạch Doãn Thất tiểu tử này lại run như vậy?
-Em... em không biết! Nhưng... lúc nãy có rất nhiều người mặc đồ đen đuổi theo em! Hức... Em phải.. làm sao đây? Hức...!- Cậu bên kia đang ngồi trốn trong một con hẻm nhỏ, người không ngừng run rẫy!-Người mặc áo đen? Em đang ở đâu chị qua liền!-Tay cô đập mạnh xuống bàn, chết tiệt!
-Em.. Hình như là khu ổ chuột X, gần... thành phố!-Cậu lòng nơm nớp lo sợ, cậu sợ bọn họ sẽ tìm ra cậu!
-Được chị tới liền! Nếu bên cạnh em có bất cứ đồ vật hay thứ gì trốn vào hoặc tự vệ được thì em cứ nắm chắt vật đó!- Không nói nhiều nữa, cô nhanh chóng phi thân xuống lầu, vào gara lấy ra một con xe thể thao mà cô cho là chạy nhanh nhất, phóng như bay tới khu ổ chuột X.——————Tại khu ổ chuột X——————
-Bọn ăn hại! Có một con chuột nhắt mà bắt cũng không được!- Bạch Niên Duẫn hai chân mày dính chặt lại, đủ hiểu anh ta đang khó chịu như thế nào!
-Xin lỗi thiếu gia!- Bọn mặc đồ áo đen đáng sợ khi nãy lúc này lại cúi đầu xin lỗi anh ta. Ai mà không biết Bạch Niên Duẫn anh ta là con cưng của chủ tịch Bạch chứ?
-Xin lỗi thì có tác dụng gì? Mau! Đi tìm nó cho ta!
Kết thúc cuộc hội thoại chủ tớ đó.Phía bên cô thì khỏi nói! Phóng nhanh như bay. Đến nỗi cảnh sát giao thông đuổi theo còn không kịp! Lòng cô hiện giờ không biết vì sao lại nóng như lửa, cô không quan tâm đến an toàn của bản thân nữa, chỉ mong có thể đến bên cậu nhóc đó sớm thật sớm, bảo vệ cậu thật tốt!
Lại nói đến bên con hẻm kia. Cậu nghe nhiều tiếng chân đang rất dồn dập, lấy hai tay bụm kín miệng mình, không được khóc! Cậu hiện tại chỉ có thể thầm cầu mong cô đến sớm, hức! Cậu không biết vì sao bỗng dưng tiếng chân dồn dập đó chợt tắt. Thầm nghĩ ông trời đang giúp đỡ mình, nhưng.....
-Bạch Doãn Thất, ca biết em đang ở đây! Mau mau ra đây, ca có rất nhiều kẹo cùng thức ăn ngon cho em! Em đâu rồi?~Lúc trước cũng vì nó mà cậu bị... hức hức, Ánh Nguyệt tỷ tỷ, chị đâu rồi? Hức hức! Tiếng bước chân ngày càng gần! Cậu hai tay nắm chặt thanh sắt gần đó, nước mắt không ngừng tuôn.
-Hức hức... Chị đâu rồi.... Hức hức.... Cứu em với....
Cậu quyết ăn thua với người trước mặt nhưng sau đó cậu lại nghe được tiếng gọi của cô, buông lỏng cảnh giác. Sau đó, "ĐOÀNG!", cậu chỉ biết ai đó đã bắn một phát súng vào ngay tim cậu, sau khi đã xử lí cậu xong, hắn bước đi, khóe miệng cong lên.
-Xem ai cứu được ngươi, đồ tạp chủng!
Cậu nằm đó thoi thóp trước khi mất ý thức hoàn toàn, cậu hình như thấy bóng dáng của cô, khoé miệng cố gắng cong lên một chút.
-Chị... chị tới rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
{NP} Nữ phụ ta cũng đã từng có nhiều hoa đào!
RomanceTruyện Nữ phụ ta cũng đã từng có nhiều hoa đào! Thể loại: Lãng mạn đến lạc nhách, thiếu muối (cần nước biển) Tg: Hoangoanhthach(Hoàng Oanh công túa) Copy nhớ nguồn nhé! ~~~~~~VĂN ÁN~~~~~~~ Cô, Sở Ánh Nguyệt, 30t, là chị đại mafia nhất nhì thế giới n...