Phóng xe như điên tới trường, liếc liếc quá chiếc đồng hồ, con mẹ nó, còn 3'!
-Chết mày rồi Nguyệt ơi! Còn vài căn nhà nữa mới tới!Phóng hết vận tốc, Sở Ánh Nguyệt lái thẳng đến cổng trường, may quá, chưa trễ! Cô giảm lại tốc độ, lái từ từ đến bãi đỗ xe. Mở cửa xe, cô bước ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy trước mặt mình là một nhóm nữ du côn + điệu đến chảy nước + ăn mặt thiếu vải chắc do gia nhập Cái Bang môn phái đó hử? + "Một chút" phấn son, chắc muốn đánh hội đồng cô đây mà!
-Hừ đ* như mày mà cùng có mặt mũi đi học sao?- Nữ sinh 1
-Đúng đó! Cái thứ lúc nào cũng kiêu căng ỏng ẹo nằm dưới thân đàn ông ha~~- Nữ sinh 2Bla bla.... Sở Ánh Nguyệt thật đau đầu nga! Thà nó xông vào đánh lộn chứ cứ đứng đây phun nước bọt thì chán lắm! Lờ đi vậy! Cô lướt qua đám đó, đi tới cốp xe mà mở ra để lấy balo.
-A a, con này gan! Chỉnh lại cho nó đi các chị em!
Đám đó tiến tới, Sở Ánh Nguyệt "vô tình" nhìn thấy nữ chủ Trịnh Song Như đứng trên cầu thang bên cạnh mỉm cười đắc ý, haizzz, muốn sống tốt với đời mà sao đời cứ xô đẩy ta vậy? Nhìn lại về phía đám kia thì thấy trên tay mỗi đứa là một con dao. Cô chậc lưỡi một cái:
-Chậc... Chơi cả dao cơ à? Chắc phải chỉnh lại mấy đứa này rồi!
-Chị em, lên!Cả đám nhào lên, cô cũng động thủ, luồn lách qua đứa này đến kia, tiện chân đạp vài ba đứa, con cầm đầu hơi hăng máu, cứ nhắm mặt cô mà đâm tới. Cô điên rồi nha, nó không biết khuôn mặt là thứ quan trọng nhất đối với cuộc đời người con gái hay sao? (Tg: Ừ, mày biết thế mà cứ muốn làm cú đêm hoài hà!) Sở Ánh Nguyệt tiến tới. Chết! Khựng lại, bất giác sờ lên bên má phải, thứ gì ướt ướt vậy? Đưa bàn tay vừa sờ lên trước mắt, ồ, là máu! Thì ra là vừa có một vết sượt qua mặt! MÀY TỚI SỐ RỒI CON! Cô chạy tới bẻ ngược cổ tay ả ,""rắc".
-Á! Mày.. d...ám! Á!
Cô mỉm cười, một nụ cười của thần chết!
-Sao lại không dám chứ?
Rồi thả tay, ả đau đớn quằn quại, ngã nhoài xuống mặt đất, cô "lỡ tiện chân" dẫm lên ả. Bỗng cách cô 1M, một vị hội trưởng hội học sinh hình như "vô tình" phát hiện, đi tới.
-Mấy em kia, dám đánh lộn trong trường sao? Lên phòng hội đồng gặp tôi. Mau!---------Tại phòng hội đồng---------
Cô thản nhiên ngồi chéo chân trên ghế, tay cầm ly trà nhấm nháp (Tg: Lạy mi luôn ớ! Lên phòng hội đồng mà vẫn bình thản!; Tiểu Nguyệt: Tao mà lị).
-Em..m... Là nó đánh em!- Nữ sinh 1
-Đúng đó Phong học trưởng!- Nữ sinh 2
Bla bla, chúng nó cứ thế đổ tội cho cô, cô bỗng nhiên cười, xung quanh tỏa hàn khí, không rét mà run! Bỏ ly trà xuống, Sở Ánh Nguyệt liếc qua chúng.
-Chúng mày muốn đánh cờ với Hắc Bạch Vô Thường thì cứ nói, tao rất sẵn sàng!
Vị Phong học trưởng kia thấy thế đập bàn.
-Em kia, có tôi ở đây mà dám nói thế hả?
-Sao lại không dám? Có tin anh sẽ thành ma không đầu không hả? Ngồi im đó mà câm cái mồm thối của anh lại đi!Nhìn kỹ thì thấy cũng đẹp, tóc bạch kim xỏa dài bồng bềnh, đôi mắt xanh lam cô độc, sóng mũi cao cao, dáng người cao lớn! Cơ mà cô không có hứng, nếu là hội trưởng hội học sinh chắc là Dương Thế Phong, nằm trong hậu cung của nữ chủ. Sở Ánh Nguyệt không hiểu nổi, cô nữ chủ kia tưởng mình là cái máy đẻ hay sao mà cứ quyến rũ đến người này hết người kia vậy?
-Tưởng như thế nào, cô cuối cùng cũng chỉ là loại lẳng lơ! Lại là chiêu lạc mềm buộc chặt!••••, Ừm..m, hắn muốn một vé DÀI HẠN ĐỂ THĂM QUAN nhà thương à? ĐM, CÓ LÀM CON MẸ GÌ ĐÂU MÀ CỨ GẶP CHỬI LẲNG LƠ! Chịu đủ rồi, cô phóng tới, đè hắn ra, lấy móng tay cào mặt hắn.
-NÀY THÌ LẲNG LƠ! NÀY THÌ LẠC MỀM! NÀY THÌ BUỘC CHẶT! BỐ MÀY CÀO CHO RÁCH MẶT LUÔN NHÉ! THỨ CON TRAI ĐỘC MIỆNG!
Cô cào thì hắn đỡ, bây giờ tay hắn toàn vết sướt.
-Con mẹ nó! Móng tay gì mà cụt ngủn! Tạm tha cho ngươi!
Vết sượt lúc nãy cũng đủ làm cho da mặt anh chảy máu. Liếc con cầm đầu, Sở Ánh Nguyệt bình thản ngồi lên ghế, nhấp một ngụm trà.
-Tao nói cho chúng mày biết, con này không dễ ăn hiếp đâu! Chúng mày nên nhớ, một khi tao đã điên thì cái mạng chó của từng đứa một sẽ về thành dưỡng sức hết! Nhắn tới đứa mà giật dây tụi mày ấy, muốn sao thì ra hai mặt một lời, tao chấp cảnh soái ca vỗ về bạch liên hoa nhé!Nhìn Dương Thế Phong soi xét mình, Sở Ánh Nguyệt hừ lạnh, xách cặp bước ra khỏi phòng hội đồng, cô tiến tới phòng hiệu trưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
{NP} Nữ phụ ta cũng đã từng có nhiều hoa đào!
RomanceTruyện Nữ phụ ta cũng đã từng có nhiều hoa đào! Thể loại: Lãng mạn đến lạc nhách, thiếu muối (cần nước biển) Tg: Hoangoanhthach(Hoàng Oanh công túa) Copy nhớ nguồn nhé! ~~~~~~VĂN ÁN~~~~~~~ Cô, Sở Ánh Nguyệt, 30t, là chị đại mafia nhất nhì thế giới n...