Chương 6: Tình Xưa tôi éo Care!

2K 156 8
                                    

Ngồi trên xe, Sở Ánh Nguyệt lướt nhìn ra ngoài đường, khung cảnh thật thơ mộng, hàng cây xanh rì rào, các khóm hoa e lê thẹn thùng, không khí trong lành! Không như thực tế, không khí ô nhiễm, khói bụi mù mịt... Cô là đang hưởng thụ!

----------tại biệt thự Sở gia----------

Vừa bước vào đã thấy hai vị phụ huynh nghiêm nghị ngồi trên ghế, đối diện là 1 người con trai tóc đen, khí phái lạnh lùng, bên cạnh là nữ chủ đại nhân. Khung cảnh quen quen thế nhỉ? Hừm..m, hình như chương 10, cảnh nam chủ tới hủy hôn, tên gì ấy nhỉ, Là Viễn Thái Vương! Mặc kệ hắn, cô xà tới ôm hai người ấy một cách bất chấp.

-Ba! Mẹ! Con gái êu của hai người về rồi đây~
Bà Sở chỉ cười nhẹ một cái, véo mũi cô.
-Con gái con lứa, ý tứ một chút! Có cậu Vương tới thăm này!
-Chào cô!
-Ờm!
Cô thả 2 tay ra, ngồi xuống ghế bên cạnh, trái tim vô thức đập mạnh, haizz, chắc đây là cảm xúc xưa xửa xừa xưa của nguyên chủ, nhưng mà cô éo care đâu nhé! Xoa xoa ngực, "Yên nghỉ đi cô gái, tôi sẽ giúp cô sống tốt", thoải mái trở lại, liếc nhìn hắn 1 cái, cô lên tiếng trước.
-Ba, mẹ, con muốn hủy hôn!

Cô thầm nghĩ: "Mình thật tài giỏi mà! Có người bạn gái nào mà hủy hôn để làm cầu nối cho tình yêu của bạn trai mình với người khác hay không chứ? Loại người hành thiện tích đức như cô thật hiếm nga~" (tg: Xin lỗi, nó bị ATSM giai đoạn cuối!). Ông Sở và bà Sở dường như không tin nổi! Lúc trước cô đòi sống đòi chết không chịu hủy hôn mà bây giờ lại.. Đúng thật là! Đành chiều theo con gái vậy! Tuổi trẻ bây giờ thật khó hiểu!
-Thế cũng được nhưng....-Hai vị phụ huynh nhìn sang hắn khẽ thở dài- Ý cậu như thế nào, cậu Viễn?
-Cô nói gì vậy?- Hắn nghe cô nói thì tim dường như thắt lại, rõ ràng mục đích hắn tới đây là huỷ hôn mà?
-Không nghe rõ à? Tôi muốn HỦY HÔN!!
Sở Ánh Nguyệt nhấn mạnh 2 chữ "hủy hôn", hắn lúc này mới có cảm giác thứ gì đó đang vỡ vụn! Haha, vỡ vụn gì chứ? Đây không phải là điều hắn muốn sao?! Cảm giác đau khổ này là sao? Không, bình tĩnh lại, người hắn yêu là Trịnh Song Như cơ mà?
-Vậy đi!
Nói xong, Sở Ánh Nguyệt đứng dậy, đi lên lầu. Lúc đi ngang hắn, cô khẽ cười nhẹ.
-Tình xưa tôi không quan tâm đâu! Hãy tiến tới với Trịnh Song Như đi! Cơ mà trông chừng cô ta cẩn thận, động đến tôi thì coi chừng cái mạng chó của ả!
Rồi cười ha ha. Thẩn tiến lên phòng.

~~~~~~Phòng của Sở đại tiểu thư~~~~~~

Cô nhắm mắt lại, một mảng đen kịt tràn tới, sau đó là những hình ảnh vui đùa của hai đứa trẻ tầm 4,5 tuổi! Có lẽ là kí ức màu hồng của nguyên chủ với thanh mai trúc mã- Viễn Thái Vương. Nhìn dễ thương thật, but I don't CARE, OK? Xa xa là một cô bé đầm trắng khuôn mặt bụ bẩm, trên môi là nụ cười nham hiểm, cô hiểu rồi, chắc đây là nữ chủ Trịnh Song Như sắp tính kế, haizzz, nhát coi phim lắm, cô té trước đây~~~~

{NP} Nữ phụ ta cũng đã từng có nhiều hoa đào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ