Trên con đường nhựa vắng vẻ chỉ còn những ánh đèn lập lòe cùng với mấy tán cây rậm rạp. Khung cảnh heo hắt đến lạ thường. Cô nắm chặt vô lăng, mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Bỗng nhiên tiếng chuông ở điện thoại reo lên, phá tan cảnh yên ắng của màn đêm. Sở Ánh Nguyệt bất giác giật mình, vội chạm tai nghe để bắt máy:
-《Halo, bao giờ chị về?》
-《Ừm... Để chị xem đồng hồ.》
Thì ra đó là Sở Lãnh đang gọi đến. Cô liếc qua màn hình nhỏ trên xe, à lên một tiếng, thì ra đã 11 giờ khuya rồi! Cô có chút không tin được mình hôm nay lại về trễ như vậy!
-《Có lẽ là khoảng 10 phút nữa, sao vậy?》
-《Chị... Không nhớ hôm nay là ngày gì sao?》
Ánh nhìn của cô có chút khựng lại, trong giây lát cô lại hạ tầm nhìn xuống cái màn hình nhỏ trên xe. Ấy chết thật, hôm nay là sinh nhật của Sở Lãnh! Không khí đột ngột trở nên tĩnh lặng. Sở Lãnh cậu có chút tủi thân. Liếc nhìn cái bánh kem trên tay, cậu mím chặt môi chờ đợi câu trả lời của cô.
-《Ha, chị đương nhiên nhớ rồi!》
-《Vậy sao?》
-《Chị có nói dối em bao giờ đâu nào? Chị định chút về sẽ bí mật làm một ít đồ ăn để mừng sinh nhật em ấy vậy mà em lại về trước chị rồi. Vậy em muốn quà gì nào? Nếu bây giờ mua không kịp thì mai chị sẽ mua bù gấp 5, gấp 10.》
Khuôn mặt Sở Lãnh cuối cùng cũng thả lỏng. Cậu mỉm cười ngại ngùng đáp:
-《Thật ra em không cần quà gì quá to lớn, em chỉ cần chị đón sinh nhật với em là đủ rồi!》
Cô ừm một tiếng, đồng ý với cậu.
Khoảng 10 phút sau cô cũng về tới nhà riêng, đỗ xe vào ga-ra xong cô cũng vội cầm lấy áo khoác và túi xách mà đi lên nhà. Bên trong yên tĩnh đến lạ, cũng chẳng có bóng đèn nào được bật. Ngồi xuống sô pha, cô đặt áo và túi xách lên bàn. Lấy điện thoại ra khỏi túi xách, cô gửi tin nhắn cho Sở Lãnh. Thì ra tên nhóc ấy đang ngồi ở trên sân thượng đợi cô.
-《Xin lỗi nha, đợi chị có lâu không?》
-《Không lâu.》
Cậu nhìn thấy cô, hai mắt liền phát sáng, sau lưng như gắn thêm một cái đuôi mà ngoe nguẩy. Cô ngồi xuống ở phía đối diện cậu, tươi cười thắp nến trên bánh giúp cậu.-《Mừng ngày sinh nhật của em, bây giờ thì hãy ước trước khi thôi nến nhé!》
-《Em ước xong rồi.》
Cậu thổi tắt nến. Chợt một ngôi sao băng xuất hiện, bay vút qua màn trời đêm đầy sao.
-《Wow, vậy là em được gấp đôi điều ước sao? May mắn vậy ta?》
Cô nhìn ánh sáng trắng lướt qua, khẽ nghiêng đầu treo chọc cậu. Sở Lãnh nhìn cô, không khống chế được bản thân mà ngây người. Ánh mắt của cô lấp lánh như muôn vàng ánh sao đêm, sóng mũi cao cao, đôi môi căng bóng. Gió lạnh chợt thổi qua, mấy lọn tóc con không buộc hết liền bay bay theo. Chỉ một cái nhíu mày của cô đã khiến tim Sở Lãnh đập mạnh gấp 2 lần.
Môi cậu mấp máy không nói thành lời. Không thấy Sở Lãnh nói gì, cô xoay mặt qua nhìn thử có chuyện gì thì đôi môi của cậu đã chạm lên môi của cô. Khoảnh khắc này như bị tua chậm đi. Cả hai đều bất ngờ mà mở to mắt nhìn chằm chằm vào nhau. Cậu la lên một tiếng “A!” rồi đưa người về sau. Câm nín nghĩ về hành động bốc đồng vừa rồi của mình.
-《C-chị! Hãy nghe em giải thích!》
-《A, à ừ.》
Cô nhìn cậu, miệng tươi cười không chút tức giận. Ngược lại còn rất bình tĩnh nói chuyện với cậu:
-《Chị hiểu! Nhưng sau này không được như vậy nữa, nếu không sẽ khiến bạn gái em sẽ ghen và cũng rất kì cục!》
-《Em mới không cần ai ngoài chị...》
Cậu khẽ đáp lời cô bằng giọng lí nhí. Dù sao chúng ta cũng chẳng hề cùng huyết thống, trên lý thuyết mà nói mọi chuyện đều có khả năng.
-《Em nói gì cơ?》
-《Không, ý em là em đã hiểu rồi.》
Cậu ngẩng đầu, mắt đối mắt. Khẽ nheo mắt, một tia sáng thoáng lướt qua. Đầu cậu lại đau rồi, chết tiệt! Không thể để nó thoát ra ngoài!
-《Chị... Hay là ngày mai chúng ta đi chơi bù lại ngày hôm nay đi? Hôm nay không trọn vẹn lắm...》
-《Được, chị biết rồi.》
-《Vậy chị ngủ trước đi nhé, em muốn ngồi trên này hóng gió thêm một lúc.》
Cô nhìn lướt qua Sở Lãnh đã phát hiện điểm khác lạ, nhưng mơ hồ không nhânh ra được đó là gì. Đứng dậy mỉm cười chúc cậu ngủ ngon rồi rời đi.
Chỉ còn lại một mình Sở Lãnh ngồi trên sân thượng. Cậu không còn đủ sức lực kiềm chế nó, ôm đầu đầy đau đớn mà hỏi nó:
-《Mày muốn gì?》
Nơi đáy mắt chợt chuyển động. Trên tay cũng đã cầm điếu thuốc rút ra từ bao giờ. Nó cầm lấy bật lửa châm thuốc rồi nhả ra một hơi đầy khói.
-《Tao muốn gì sao? Mày là đồ vô dụng, đến tận bây giờ vẫn còn chưa giúp được chị ấy sướng thì mày sở hữu cơ thể này để làm gì?》
-《Mày vẫn còn non lắm, ngoan ngoãn ở trong cái lồng này thêm ít lâu đi. Vẫn còn chưa đủ lông đủ cánh để sử dụng cơ thể này đâu.》
Nhìn bể trời rộng lớn, nó thấy đời người cũng vậy. Những suy nghĩ vốn dĩ nó đã nghĩ không thể thực hiện được cuối cùng cũng bị đánh thức.
Nó đã trở lại rồi, lần này đừng hòng ai cướp lấy cô từ nó. Sở Ánh Nguyệt chỉ có thể là của một mình nó.
Nó chưa từng biến mất.
Nó vẫn luôn dõi theo cô.
Dù có phải chịu cái giá lớn đến mấy, nó cũng sẽ bất chấp xé rách luật lệ của trò chơi để đến gần cô.
Buổi tiệc nào cũng cần người điều khiển trò vui và chính nó là kẻ nắm dây.
Sở Lãnh đã trở lại rồi, không một ai có thể cản bước chân của nó. Vì với nó, thà rằng chính tay nó xé toạc cô chứ không bao giờ để cô rời xa nó.
Nó mở cửa bước vào phòng cô. Khẽ ngồi xuống bên giường mà vút ve gò má của cô, ánh mắt yêu thương say đắm một đời.
-《Hi, chị có nhớ em không? Em là Sở Lãnh - là người chị cần yêu nhất đây!》
Nó hôn lên trán cô, mắt cô, mũi cô, môi cô. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, nó hít lấy một hơi dài mùi hương quen thuộc rồi hôn tới. Nó lại đi xuống phía cuối giường, khẽ nâng đôi bàn chân nhỏ bé lên rồi cuối đầu hôn xuống, mu bàn chân, bàn chân, ngón chân, kể cả gót chân.
-《Chúng ta sẽ có rất nhiều thứ cần nói với nhau, chúc ngủ ngon, tình yẻu của em!》
Chờ tiếng cửa đóng cạch, cô mở mắt nhìn xung quanh. Chết tiệt! Sở Lãnh đang đứng dựa vào cửa, choàng tay nhìn chằm chằm về phía cô. Ấy vậy mà cậu ta chưa rời đi? Cậu ta đã biết trước? Thấy dáng vẻ như gặp phải ma của cô, nó nhoẻn miệng cười tươi.
-《A? Em biết chị chưa ngủ mà!》
Nó khóa cửa lại một cái cạch. Không vội vàng tiến lại gần cô, nó đi tới cửa sổ kéo rèm lại.
-《Sao chị lại lạnh lùng thế? Chúng ta đã rất lâu rồi mới có cơ hội gặp nhau đó nha!》
Ngồi lên mảng trống trên giường, đáy mắt chứa đầy ý cười mà soi xét cô từ đỉnh đầu xuống đến ngón chân.
Cô ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường. Hít một hơi sâu, cuối cùng cũng không nói ra được gì. Sở Ánh Nguyệt thở dài, mắt đối mắt mà lên tiếng:
-《Tôi phải nói gì đ-》
Cô vẫn còn chưa nói hết câu, Sở Lãnh đã vội vàng nâng lấy cằm cô hôn xuống. Như trút bỏ nỗi nhớ bao lâu nay, nó hôn càng lúc càng day dứt. Lưỡi nó giữ chặt lấy lưỡi của cô. Cả căn phòng đã bị những tiếng chùn chụt chiếm lấy. Đến khi cô không còn chịu nổi, sắc mặt đỏ bừng bừng thì nó mới buông tha cô. Kéo ra một sợi chỉ bạc mỏng. Nó liếm môi, ánh mắt thâm tình nhìn cô.
-《Vẫn ngọt ngào như vậy sao? Quả nhiên không uổng công em bất chấp mọi rào cản để đến bên chị mà!》
Cô không đáp lại lời nó, đảo mắt nhìn xuống dưới. Cô từ khi nuốt thứ thuốc chết tiệc kia đã không còn sức mạnh như được buff rồi. Tên điên này có thể giỏi tới mức nào vậy? Nếu cô với nó cùng nhau so sánh tài đấu trí hay tài năng thì đến giờ phút này dường như đều ngang cơ nhau, sức mạnh thì lệch cán cân hẳn rồi. Khó chịu thật.
-《Chị không trả lời sẽ khiến em rất buồn đó!》
Nó tỏ vẻ hờn dỗi, không chút ngại ngùng leo lên giường ôm chặt cô.
-《Người ta xin lỗi mà, thật ra trong cái rủi có cái may á nha! Lúc đó em cho chị uống thứ đó với liều lượng đủ để chị liệt chân không thể bỏ trốn nhưng em lại không ngờ chị chỉ mất đi sức mạnh siêu to bự của chị thôi...》
Sở Ánh Nguyệt cả kinh mở to mắt nhìn nó. Nó còn có thể nói chuyện bằng giọng điệu tiếc nuối như thể hận lúc đó không bỏ thêm nhiều chút vào vậy!
-《Tôi muốn đi ngủ, sáng mai tôi có tiết. Đừng ôm nữa!》
-《Hông chịu...》
Nó vẫn nhất quyết ôm cô không buông. Hết cách cô chỉ đành để nó ngủ cùng mình.
-《Tùy cậu.》
Cô không buồn quan tâm tới nó, điều cô quan tâm bây giờ là thế giới huyền ảo này vẫn còn nhiều thứ cô chưa khám phá ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
{NP} Nữ phụ ta cũng đã từng có nhiều hoa đào!
RomanceTruyện Nữ phụ ta cũng đã từng có nhiều hoa đào! Thể loại: Lãng mạn đến lạc nhách, thiếu muối (cần nước biển) Tg: Hoangoanhthach(Hoàng Oanh công túa) Copy nhớ nguồn nhé! ~~~~~~VĂN ÁN~~~~~~~ Cô, Sở Ánh Nguyệt, 30t, là chị đại mafia nhất nhì thế giới n...