Chương 28: Ép (H) (1)

700 38 19
                                    

Tổng kết phiếu, ta thấy số 1 và 4 có lượt bình chọn ngang nhau nên ta sẽ từ từ làm :))
À mà qua đó, ta thấy, đa số bạn đọc rất "có tâm" với nữ9 của chúng ta nhỉ? 😂Thương nữ9 nghe ha~
À.... ACTION!
————————————————————
Khi cô tỉnh dậy, đã không còn thấy Sở Lãnh.

Ánh mắt cô không còn một tia cảm xúc. Thẫn thờ đưa bàn tay lên không trung, cố lấy thứ gì đó trong bầu không khí, thứ ám ảnh mà vừa mới hôm qua thôi, thứ khiến cô tràn ngập cảm giác bất an, lo sợ.

-Tiểu thư, người đã tỉnh chưa ạ?- Ngoài cửa phòng, một cô hầu gái nhẹ nhàng gõ cửa hỏi.  Cô im lặng không đáp, khẽ chớp chớp đôi mắt rồi nhìn lên phía trần nhà lạnh lẽo, nước mắt cô lặng lẽ dâng trào.

Khóc. Ừ, cô khóc.

Cô khóc vì cơ thể cô nhơ nhuốc rồi.

Cô khóc vì Sở Lãnh làm trái luân thường đạo lí, không phải với ai khác mà là làm với cô.

Tiếng gõ cửa cùng giọng nói của cô hầu gái không còn đều đều vang lên nữa. Tiếng bước chân cũng phản ánh cô ta đang xa dần căn phòng. Đôi mắt xinh đẹp của cô đảo qua đảo lại liên tục, thôi rơi ra những viên minh châu trong suốt lấp lánh. Như suy nghĩ điều gì đó, cô ngồi dậy, đờ đẫn nhìn ra phía cửa sổ được che kín....

"Trốn!"

Từ ngữ này bỗng bay vụt nhanh tới đầu óc của cô. Không... không.... nếu hành động đó có thể thực hiện dễ dàng như vậy thì Sở Lãnh đã không cởi trói cho cô.... thả bàn chân cứng đờ của mình xuống đất, cô khó khăn bám lấy tường mà giữ thân bằng. Đi lại gần tấm rèm cửa đen kín, Sở Ánh Nguyệt dang tay kéo nó qua một bên, ánh nắng ban mai trong vắt ngọt ngào nhẹ nhàng đi vào căn phòng, như an ủi được tâm hồn cô, như hôn lên bờ mi ướt đẫm của cô và thỏ thẻ: "Không sao đâu!"

Khoé môi chợt nở nụ cười, ít nhất cũng cảm nhận được một chút ấm áp.

"Cạch" cửa phòng sau lưng Sở Ánh Nguyệt bật mở, một bóng người chạy tới ôm chầm lấy cô, hôn lên bờ vai run run của cô, tham lam hít đi mùi hương thơm sau gáy cô, ma mị thì thầm.
-Em nhớ chị!
Vẫn nhìn ra ngoài khung cửa sổ, và cô phát hiện, xung quanh ngôi nhà không phải các rừng cây dày cộm mà là những ngôi nhà dân đơn giản, phía xa xa cũng có núi, có mây, có biển.
-Đây là đâu?- Cô không xoay người lại nhìn cậu mà trực tiếp hỏi.
-Đây là đâu có quan trọng sao? Nếu em nói đây là một nơi rất xa rất xa cái thành phố phồn thị hư vinh kia thì sao? Chị sẽ buồn? Sẽ tiếc?- Hôn lên chiếc cổ nõn nà của cô, Sở lãnh dần trượt xuống dưới.

"CHÁT". Xoay người lại, cô tặng cho cậu một cái tát. Đáy mắt cô trống không, vô hồn nhìn cậu. Hàng lệ trên đôi mắt xinh đẹp của cô rơi xuống khuôn xương quai xanh rồi vỡ tan. Tựa như những viên minh châu đắt tiền bay bổng, lơ đễnh đụng chạm là biến mất như chưa từng tồn tại. Khiến cho người khác có cảm giác muốn nuối tiếc vì không thể chạm đến được nhưng lại phải vì nỗi sót, lại phải vì cảm nhận được sự đau đớn vô hình mà buông thõng tay, chỉ có thể đứng nhìn.

Đưa tay chạm lên một bên mặt, cậu nhìn cô.

Người con gái ấy lại ban cho cậu thêm một nỗi đau rồi......

-Chị à, đừng như vậy có được không?- Khẽ lau đi dòng nước mắt mặn chát của cô, cậu mỉm cười.- Chị có thể đánh, có thể mắng em nhưng... Chị có thể không khóc nữa được không? Em đau lắm!
Cô không nói một tiếng, chỉ lặng lẽ tiến về phía chiếc giường êm ái kinh sợ kia mà ngồi xuống. Nhìn cậu, cô cười....
-Đau? Kì lạ quá, ha ha! Cậu nói cậu đau lòng khi thấy tôi khóc vậy mà cậu lúc nào cũng thích ép tôi khóc?

Đáy mắt cô không ngừng chuyển động, càng lúc càng  vào sâu thêm hố đen của nỗi sợ. Chỉ cần Sở Lãnh đi tới gần cô một chút, cô sẽ lùi về phía sau hơn một chút. Mau chóng bước tới ghì chặt cô xuống giường, mái tóc hơi dài che đi một nửa khuôn mặt khiến cậu càng thêm thập phần khó đoán. Khó chịu, cô cố đẩy cậu ra.
-Làm gì vậy! Buông ra!
-Em phải chứng mình cho chị xem chứ nhỉ? Tình cảm của em là giả hay thật cơ mà?

Khoá chặt cô trong lòng ngực, bây giờ vì cô không mặc quần áo nên mọi thứ càng dễ dàng hơn, cậu đưa tay chặn lấy cô, ngay tức khắc, cơ thể cô như bị đông cứng. Cô bây giờ chỉ biết giương đôi mắt sợ hại nhìn cậu. Chỉ có một lớp vải sơ mi của cậu, việc ma sát càng trở nên rõ ràng hơn.

Cơ thể cô như xuất hiện một ngọn lửa nóng bỏng, nó thật sự muốn đốt cháy cô.....
-Ưm~-Cô muốn đưa tay chặn miệng mình lại, song vẫn không thể nhúc nhích......
-Oa~ Tiếng rên của chị thật mềm mại!- Tay cậu trượt dần từ đôi môi hồng của Sở Ánh Nguyệt xuống phía dưới bụng cô, rồi không biết từ lúc nào, cậu đã để tay trước hang động hồng hào của cô.- Nè nè, chị thật hư hỏng a~ Mới chỉ là một nụ hôn mà đã ướt đến mức này rồi, em không biết, khi ngón tay của em được đặt ở trong chị thì nó còn ướt như thế nào nữa nha~

Cậu không để cô nói thêm, ngón tay linh động nhanh nhẹn đâm sâu vào trong hai cánh hoa, khuấy động cả bên trong cô. Một ngón... hai ngón.... ba ngón.... Màn tường thịt chịu kích thích, ép sát ngón tay hòng đẩy nó ra. Thứ nước ấm trong vắt theo nhịp ngón tay mà tuôn ra đứt đoạn. Người cô vô thức ưỡn lên, mong thứ đó vào sâu một chút, co dựt bay theo kích thích.
-Ưm... Không.... Đừng.... a.... Dừng lại.....làm ơn... ưm....- Tiếng cô ngắt quãng, nước bọt theo khuôn miệng cô nhiễu xuống.- A... ư.... Đừng... ưm.....

Cậu như không nghe thấy tiếng cầu cứu vang xin của cô, chăm chú hoàn thành tốt công việc của mình. Cho đến khi cậu cảm thấy đã đủ, liền đưa ngón tay vào sâu thêm, cào nhẹ một cái rồi rút ra. Đưa bàn tay dính nước ấy lên trước đôi mắt ngập nước của cô, cậu nói.
-Chị gái, chị không biết thứ nước này ngọt tới mức độ nào đâu... Có muốn nếm thứ tư vị của mình không?- Đưa ngón tay dính nước kia vào miệng của cô, cậu cười.- Ngọt lắm a~

"Phi" Sở Ánh Nguyệt nhổ bỏ, ánh mắt kinh tởm nhìn cậu.
-Bẩn!
Từ sự dịu dàng, cậu trở nên hung bạo. Đưa tay bóp miệng cô.
-Bẩn? Chị chưa ngoan rồi!- Thả tay, cậu cởi quần áo học sinh của mình ra, lấy nịt da cột cổ tay cô lại với nhau, Sở Lãnh cười tươi.- Em sẽ dạy dỗ lại chị nhé!

Thúc mạnh côn thịt của mình vào bên trong cô, không còn sự quan tâm nhẹ nhàng, chỉ còn là sự thoả mãn bản thân.
-Ưm... a..... Cứu..... Dừng lại.... a....
Bàn tay này cậu xoa nắn cặp bông mềm của cô, bang tay kia cậu xoa xoa viên ngọc nhỏ phía dưới, khiến cô bất chấp rên rỉ.
-Đã thỏa mãn chị chưa? Đừng lo, những cuộc dạy dỗ thế này còn dày lắm!
Cậu điên cuồng thúc đẩy, mặc cho cô la hét đến khàn giọng. Ra vào, vào ra. Cô nhắm mắt buông thả hết. Mặc cho cơ thể cô bị xâm phạm, mặc cho đôi mi hoen ướt khô khốc, và mặc cho tiếng rên rỉ bẩn thỉu của mình. Cô mệt rồi, cô muốn được ngủ.... Ai đó, đưa cô về với hiện thực đi!
————————————
Oa oa.... Truyện càng lúc càng giảm tương tác mạnh luôn a~ :)) Tim trẫm đau quá men .^.

{NP} Nữ phụ ta cũng đã từng có nhiều hoa đào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ