🌼 bươm bướm vỗ cánh 🌼

2.2K 174 58
                                    


Lưu ý: vì hơi dài nên đôi khi sẽ có sai sót, mình sửa sau ha xin đừng sửa giùm

--



Hai mươi mấy năm cuộc đời trôi qua, hơn hai phần ba là sống như một người bình thường, thậm chí có lúc đi ở ké Ong Seongwoo rồi ăn mì tôm cả tháng, Hyungseob vẫn ý thức được rõ ràng mình là ai. Cậu là người thừa kế của một tập đoàn lớn, dù rằng Hyungseob chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhận phần tài sản đó. Người ngoài nhún nhường cậu, tôn trọng cậu, cố gắng gạt bỏ mọi khoảng cách để làm quen với cậu là vì thứ thân phận đã có từ trước khi ra đời. Nhưng Park Woojin thì khác, Park Woojin sẽ khác. Hyungseob biết thế từ những ngày đầu tiên gặp gỡ, vậy mà không ngờ có lúc cái khác mọi người của Park Woojin lại làm cho Hyungseob không biết là tức giận nhiều hơn hay đau lòng nhiều hơn.

"Em nói em xây hẳn một cái bệnh viện! Lúc đó làm trưởng khoa hay viện trưởng cũng được, mắc gì cứ phải đi làm thiếu tá thừa tá?"

Kang Daniel ngồi trên bàn bếp, chống cằm nghiêm túc nhìn Hyungseob. Seongwoo đi trực bệnh viện gần ba ngày chưa về, nhà cửa ngổn ngang, Hyungseob ngồi như một thứ đồ nội thất nhàu nhĩ trong phòng bếp. Chai rượu đã vơi hơn phân nửa nhưng Daniel mới chỉ được uống một ly con.

"Hoặc nếu không cần em!", Hyungseob nấc lên. "Không cần em thì cứ làm bác sĩ bình thường thôi, ai dám trách? Làm bác sĩ chưa đủ tự hào hay sao?"

Daniel nạy vài viên đá cho vào ly rượu của Hyungseob, lại rót thêm một chút dưới đáy ly. Hyungseob mua cả thùng đồ tươi sống sang từ chiều nhưng không hề nấu thứ gì, Daniel đành nướng bậy hai miếng thịt gì đó là lạ để nhai cho đỡ buồn miệng. Chờ đến khi Hyungseob không còn gì để nói, Daniel mới lặng lẽ hỏi một câu:

"Em có biết em là ai không?"

Hyungseob nói:

"Em được chọn gia cảnh chắc? Cái đó đâu phải lỗi của em?"


Daniel lắc đầu, tay không ngừng lắc ly rượu:

"Không, đừng bao giờ nói thế. Chín mươi, nếu không muốn nói là chín mươi chín phần trăm người sống trong thành phố này đều sẽ chấp nhận đổi cuộc sống người ta đang có lấy vị trí của em. Gia cảnh của em là phước đức của em, không phải là lỗi. Woojin mới là đứa có quyền nói câu đó."

Hyungseob im lặng. Daniel nhấp một ngụm rượu, tự hỉnh mũi kì thị món thịt khô cháy mình làm:

"Woojin nó có quá trời lý do để lo cho sự nghiệp của nó. Hỏi một câu thật lòng, nếu nó hớn hở nịnh em xây cho nó cái bệnh viện để nó làm giám đốc, em có còn yêu nó không? Park Woojin núp gầm chạn nhà em không phải là Park Woojin em yêu. Nếu muốn yêu đứa nào yêu em vì em là con bố em thì yêu quách ông gì... Ông gì đó?"

"Jung Jaehoon", Hyungseob đáp. "Dạo này Kim Namjoon nhà em tí thì tống anh ta vào tù."

Daniel nhún vai không quan tâm lắm. Hyungseob không dám ý kiến trước mặt Woojin nữa - từ sau hôm đó, cậu đâm ra sợ Woojin to tiếng. Vì Woojin chưa từng mắng mỏ, Hyungseob chỉ gặp thiếu tá Park Woojin một lần thì đã mơ hồ hình thành bóng ma trong lòng. Hyungseob chẳng có ai để giãi bày, đến lúc không chịu được nữa thì mới đi tìm Kang Daniel nói chuyện. Dù rằng có nguy cơ Kang Daniel và Ong Seongwoo cùng một giuộc, rồi Ong Seongwoo sẽ mang chuyện lên bệnh viện tâm sự với Woojin, quả bong bóng buồn bực ở trong lòng Hyungseob đã phình to đến mức buộc phải vỡ tung ra.

Chamseob | Bầu Trời Năm Ấy Không Xanh MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ