🌼40. mặt trời đậu trên đôi cánh vỗ (2)🌼

2.4K 156 36
                                    

--

Hyungseob choàng tỉnh lúc nửa đêm về sáng.

Tiền bạc cũng không phải có chân rồi tự chạy về túi. Hyungseob làm việc vất vả như nhiều người khác, thành ra luôn bị thức giấc lúc nửa đêm. Park Woojin để nguyên mấy chỏm tóc trên đầu, vòng tay ôm qua eo Hyungseob. Gương mặt khi ngủ trông cực kì đáng ghét, vừa nghiêm khắc vừa khó chịu. Hyungseob hết hôn trán lại đến hôn má, Woojin vẫn cứ cau mày.

Ấm trà đã nguội rồi, Hyungseob pha một ấm mới. Cậu trùm kín chăn ngồi trên sô pha, chỉ để lại khuôn mặt thỉnh thoảng lại mờ đi vì khói.

"Seob!", Woojin kêu lên.

Hyungseob ơi một tiếng thật nhẹ, lại ôm đống chăn đi vào phòng ngủ. Điện thoại của Woojin rơi dưới chân giường cùng ngổn ngang quần áo khi không lại nhá sáng. Hyungseob tò mò nhặt lên, nheo mắt nhìn màn hình.

Ảnh đại diện của Go Eun với bộ đồng phục phấn hồng xổ xuống liên tục. Hyungseob đọc một lần mà vẫn không hiểu được, cậu vô tình chạm vào mắt nhận dạng vân tay.

"Vừa thay thuốc cho bệnh nhân xong, lâu lắm mới trực đêm"

"Cậu trực không? Hay về nhà rồi? Thèm ăn gì đó mà không có ai ăn cùng"

"Tiếc quá, vừa về đã đi rồi."

"Cậu đi bao lâu? Khi nào thì đi? Hôm nào uống tạm biệt đi."

"Mà tàu chỗ cậu có tuyển y tá nữ không? Đi chung được chứ?"

Hyungseob chậm rãi mặc quần áo. Xong đâu đó, cậu cầm theo điện thoại, leo lên giường vỗ má Woojin.

"Woojin, tin nhắn."

Woojin nắm lấy tay Hyungseob, nhắm mắt lắc đầu:

"Mai đọc. Nhắn gì giờ này?"

Hyungseob nói:

"Go Eun nhắn."

Woojin mở mắt ra rồi ngồi bật dậy. Hyungseob không đưa điện thoại cho Woojin, cậu chỉ nhìn thật lâu rồi lắc đầu.

"Ngủ đi", Hyungseob nói.

Buông điện thoại xuống giường, Hyungseob đi ra phòng khách. Woojin mở tin nhắn ra đọc, sau đó nhanh chóng đuổi theo.

Tay cầm quai ấm trà của Hyungseob run lên. Nhìn thấy Woojin, cậu nhắc lại:

"Ngủ đi. Dọn dẹp xong em về."

Giới hạn bình tĩnh của Hyungseob cũng chỉ được đến đó. Woojin vừa nói "nghe anh" một tiếng, Hyungseob không biết là đánh rơi hay là ném ấm trà làm thủ công xuống sàn. Ấm trà lật mình vỡ toang. Nước nóng bỏng tay, Hyungseob chỉ lau sơ sài vào áo.

"Nghe cái gì vậy Woojin?"

Woojin nói:

"Anh cũng vừa nhận được lệnh."

Hyungseob cười:

"Thật không?"

Woojin gật đầu, nhưng Hyungseob đã nhanh tay giật lấy điện thoại. Chằm chằm nhìn vào mắt Woojin, tay cậu vuốt màn hình, lùa vào hòm thư điện tử dành riêng cho quân đội, ngón tay run rẩy lướt trên hàng dài những con chữ nhỏ hiện lên trên màn hình.

Chamseob | Bầu Trời Năm Ấy Không Xanh MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ