Ngày em gieo hạt giống đầu tiên
Trời đã sáng ngày ra, Hyungseob vẫn cứ gõ mãi vào thành giường. Từng tiếng lộc cộc vang lên đều đều, đầu óc lại hoàn toàn không có gì để nghĩ. Hyungseob nghĩ xong rốt ráo tất cả mọi thứ cậu muốn từ lâu, mà hình như ai cũng thế. Ai cũng biết mình muốn cái gì, nhưng khi đặt điều mình muốn xuống, cộng trừ vào đó đủ loại lo toan cùng rào cản, điều mình muốn và điều có thể làm hiển nhiên không cùng một đáp án.
Chừng bảy giờ sáng, có tin nhắn báo cho Hyungseob rằng hôm nay có cuộc họp về chi tiết phân phối nhãn hàng trong tòa nhà vừa cắt băng hôm nọ. Hyungseob chưa biết nhiều đủ để quyết định việc gì hệ trọng, nhưng Kim Namjoon vẫn cho cậu ngồi sau lưng trong những cuộc họp hành. Ở tập đoàn có cả ngàn nhân viên, Hyungseob chỉ là một người biên soạn nội dung của nhãn hàng, nghe đâu vài ngày nữa Hyungseob sẽ đi làm nhân viên trực cửa hàng ngay trong tòa nhà của cậu. Hyungseob tuyệt đối nghe lời Namjoon, hắn bảo gì cậu nghe nấy, sự khắc nghiệt của Kim Namjoon cũng khiến Hyungseob được đối xử bình thường hơn trong công ty.
Hyungseob hai mươi sáu tuổi, có một tòa nhà rất to, trong đó có một tầng là nơi cho cậu sống, những tầng còn lại phủ kín thương hiệu đắt tiền. Trừ trong công ty ra, đi đâu cũng có quyền lên mặt mà không bị ai nói là khinh người, thậm chí quyền khinh người cũng có. Cậu không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì, muốn làm gì cũng đều có thể, trừ việc làm người bình thường. Giống như một mũi tên đã lên đà, dòng máu đang chảy trong người khiến cho Hyungseob không thể chỉ sống như người bình thường mãi mãi.
Hyungseob muốn có một mảnh vườn con con. Chỉ một mảnh vườn con thôi, với mấy đứa học trò ê a một cộng năm bằng tám, và một người ở bên dù ít nói nhưng vẫn dịu dàng ấm áp. Tiếc là cậu có một khu rừng rộng lớn. Trong khu rừng đó, học trò đi lạc, còn người ở bên sẽ không bao giờ dám bước vào.
Người Hyungseob gặp gỡ thì rất nhiều. Người ta nhòm ngó vào khu rừng đầy gỗ quý của Hyungseob - mớ tài sản to đùng cậu có, rồi từ đó mà bắt đầu tìm đến. Có giám đốc công ty khác, có con nhà người quen, có cả diễn viên người mẫu. Mà Hyungseob đồ rằng không ai thực sự thích con người bên trong cậu. Ahn Hyungseob em trai Kim Namjoon và Lee Minhyuk là một loại người khác hẳn Ahn Hyungseob vẫn thường kêu ca vì cành hương thảo không mọc đúng ý mình.
Từ sau khi Hyungseob lỡ biết Woojin rất nghèo, Hyungseob cũng biết là Woojin có muốn thì cũng sẽ mãi không đời nào tìm đến cậu. Bên ngoài toà nhà của Hyungseob có một quảng trường lớn. Woojin sẽ là người đi dạo trên quảng trường đó, hên xui có thể ngồi vu vơ đếm xem toà nhà có bao nhiêu tầng. Ngón tay chỉ lên tầng cao nhất thì sẽ chỉ đúng nơi Hyungseob sống. Có thể khi đó, cậu đang ngồi trong đống áo khoác nhung, mắt nhìn trăng sao từ cái kính thiên văn nạm bạc mà Minhyuk mua cho.
Hyungseob lên công ty, ngồi yên nghe người ta bày ra một loạt biểu đồ tính toán doanh thu, lại thêm một loạt biểu đồ giá trị thương hiệu, đại diện những nhãn hàng có mặt trong toà nhà cãi qua cãi lại, cốt để giành được một chỗ ngay mặt tiền.
Kim Namjoon khoanh tay nhìn, Hyungseob giật áo hắn, nói nhỏ:
"Em muốn trồng rừng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chamseob | Bầu Trời Năm Ấy Không Xanh Mãi
FanfictionNăm tháng không đẹp nhất, gặp được người đẹp nhất.