ngày em nói em thương người đó
|
Bác sĩ Ong phát hiện Hyungseob mặc quần áo của Woojin, trên tay là một túi đồ nhuốm máu, tính mắng Woojin một trận. Thế nhưng anh chưa kịp nói hết hai câu, Hyungseob đã nắm áo anh lay lay, bảo rằng về nhà đi, nồi nước xương em hầm chắc cạn đến nơi rồi.
Seongwu nhìn Hyungseob, rất nhanh sau đó, anh khoác vai Hyungseob ra về.
Hyungseob đi bên cạnh Seongwu ra cổng bệnh viện, trông vô cùng nhẹ nhõm. Woojin đi theo sau hai người bọn họ, lại mua tạm ba chiếc bắp ngô luộc, chuẩn bị cho ca trực đêm.
Hai ngày sau, Hyungseob quay trở lại bệnh viện, vẫn với bộ dạng rón rén. Cậu cho quần áo thơm tho sạch sẽ của Woojin vào một chiếc túi lớn. Bên trong còn có thêm áo sơ mi mới, một chiếc áo blouse nhìn là biết sẽ vừa, và một túi cúc áo nhựa kèm theo cuộn chỉ.
Woojin bận trực, Seongwu thảy túi lên giường của cậu. Nhìn thấy đống đồ, còn định thắc mắc rồi trả về cho Hyungseob, Woojin lại vớ phải tờ giấy nhắn ở bên trong.
"Cảm ơn bác sĩ nha, tụi mình bằng tuổi nhau đó! (Anh Seongwu nói với tôi). Tôi đã giặt ủi quần áo cậu cẩn thận rồi, không biết cậu thích mùi nước xả nào nên tôi chọn đại thôi. Tôi để ý thấy áo blouse của cậu bị đứt cúc cuối cùng, vải cũng mỏng hơn của anh Seongwu một chút nên gửi cho cậu hai cái này (không biết khâu cúc áo thì nhờ mẹ hoặc nhờ y tá, hoặc bảo anh Seongwu cầm về đây cũng được hehe). Hẹn gặp lại!"
Woojin chưa từng dùng nước xả vải, mùi gì cậu cũng thấy thơm thơm. Seongwu ngái ngủ nói rằng quà "hối lộ" đầu tiên của bệnh nhân mà ý nghĩa như thế thì cứ nhận đi, lần đầu tiên của anh là một con gà sống còn nguyên cả đầu lẫn đít. Seongwu không nói cho Woojin biết, áo blouse thiêng liêng lắm. Những người tặng áo cho nhau đều phải là người quan trọng vô cùng.
Woojin giữ áo hoài trong tủ, đến khi kết thúc năm nội trú đầu cậu mới đem ra mặc. Mò vào trong túi áo, Woojin tìm thấy một mẩu giấy nhắn gấp tư gọn ghẽ, bên trong có số điện thoại của Ahn Hyungseob cùng với một chiếc mặt cười.
Thời gian đã qua lâu như thế mà Woojin không gọi, chắc chắn Hyungseob đã kịp rải số điện thoại cho rất nhiều người.
--
Woojin vu vơ hỏi mọi người trong phòng cấp cứu, cái cậu bệnh nhân người toàn máu me có phải là cậu bạn trai của Ong Seongwu mà mọi người nói đến hay không. Y tá Noh lắc đầu quầy quậy:
"Không, nghe nói là em trai cùng nhà thôi. Bạn trai của Ong Seongwu đầu gấu lắm."
Woojin không biết hỏi gì thêm, cũng không quan tâm lắm. Cậu quanh quẩn bệnh viện, phòng trọ, phòng cấp cứu, thư viện, chỗ đâu cũng mang theo sách vở để học hành.
Woojin có một căn nhà. Cậu không sống nổi trong đó kể từ năm mười hai tuổi, cũng không dám để cho ai thuê. Woojin thuê một căn phòng áp mái ở khu phố rất xa, phòng những khi không thể ở lại bệnh viện. Căn nhà im lìm mười mấy năm không hề sứt mẻ, bỗng có ngày có người gọi đến báo rằng áp thấp làm cây dẻ rừng đổ xuống góc mái, lộ ra căn phòng ngủ vốn là của em trai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chamseob | Bầu Trời Năm Ấy Không Xanh Mãi
FanfictionNăm tháng không đẹp nhất, gặp được người đẹp nhất.