ngày mà em không quan trọng
đến thế|
Woojin cũng muốn lo lắng, giải thích hay gặp mặt gì đó, nhưng tờ giấy báo tiền lãi ngân hàng cuốn cậu đi nhanh.
Chính sách của nhà trường cho học sinh vay tiền học phí chỉ áp dụng được bốn năm, trong hai năm sau cùng và hai năm nội trú, Woojin phải tự mình xoay sở. Woojin có đi làm gia sư vài bữa, nhưng học trò cấp ba không thích gia sư xoàng xĩnh nghèo nghèo. Tiền lương nội trú chia ra tiền ăn, tiền trả lãi học phí, còn tiền lãi vay nợ ngân hàng thì dè sẻn mãi cũng không thể co kéo, thành ra cuối cùng đến lúc ngân hàng ra thông báo thu hồi để phát mãi ngôi nhà.
Quay cuồng trong từng xu tiền nợ, bị mấy viện thẩm mĩ dụ dỗ sang làm kĩ thuật viên chui, một bên còn có giảng viên nội trú ngày đêm coi mình là bao cát để xả giận, thời gian lẫn tiền bạc đều không có đủ để cho Woojin suy nghĩ nhiều.
Lãng mạn không dành cho người nghèo là vì thế. Ba mươi phút trước khi phong bì tới, Woojin còn vu vơ lướt tìm xem có chậu cây nào hợp lý để tặng cho người như Hyungseob. Ba mươi phút sau đó, Woojin lặng lẽ gập máy, kiểm tra lại số dư tài khoản, tiếp tục đi vơ vét mì gói của Ong Seongwu.
Thì đành chịu thôi. Ai bảo Park Woojin đú đởn thích học Y, thích làm bác sĩ, để mà học tám năm ròng rã rồi vẫn chưa ra trường được. Đi làm thợ xây từ năm mười tám tuổi, chắc chắn bây giờ Woojin không có nợ, có khi còn đèo bòng được cả vợ con. Khoản nợ dần dần lớn lên, Woojin học mãi vẫn chưa thấy ngày tốt nghiệp.
Hyungseob không lên bệnh viện nữa mà ý tứ gửi đồ ăn từ nhà. Bao giờ cũng là cả khoa một phần, Woojin một phần, Woojin sau đó sẽ chia ra cho ai muốn ăn thì lấy. Tờ giấy báo nợ làm Woojin tỉnh ra một chút, nhận ra là mình sẽ chỉ đủ ăn no mặc lành thêm rất lâu nữa, hẹn hò với Ahn Hyungseob nhiều nhất cũng chỉ có thể lên tượng đài tướng quân chơi. Mà Hyungseob nên có những thứ tốt đẹp gấp nhiều lần như thế. Để Hyungseob bỏ tiền ra nuôi ăn mãi chắc chắn rất tốn kém, Woojin bắt đầu từ chối hết mọi thứ mà Seongwu "nhân tiện" ném sang cho mình.
Một lần hai lần, Seongwu còn tưởng Park Woojin ngoài lạnh trong nóng. Nhưng đến khi một tuần liền Woojin nhất định gặm bắp luộc chứ không thèm đụng đến bất cứ quà bánh gì của Hyungseob, Seongwu chính thức nổi điên.
"Nó ngốc đến nỗi chỉ biết lo cho mày no bụng, mày lại ngốc đến nỗi chặt ngay con đường duy nhất của nó là sao?"
Woojin muốn phát nôn vì bắp ngô luộc, cậu nhẩn nha tách từng hạt, chúi mũi vào sách, nói khô khan:
"Nhờ anh chuyển lời, bớt đi giùm cái."
Seongwu gắt lên:
"Thích thì tự đi mà nói!"
Woojin và Hyungseob không nhắn tin gọi điện gì cho nhau. Vài tháng trước, Hyungseob có gửi tin nhắn, nhưng Woojin thậm chí không thèm nhắn kiểu bữa đực bữa cái như Seongwu. Woojin lặng thinh, tin nhắn từ đó mà đứt đoạn.
Hiếm hoi có một lần, Hyungseob xách đồ ăn lên thì gặp Woojin lúi húi sắp xếp hồ sơ trong phòng cấp cứu. Vừa nhìn Woojin, Hyungseob đã cau mày ngay lại. Người đâu gầy nhom, xương gò má nổi lên, da cũng sạm đi, nhìn là biết ăn uống nghỉ ngơi không đầy đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chamseob | Bầu Trời Năm Ấy Không Xanh Mãi
FanfictionNăm tháng không đẹp nhất, gặp được người đẹp nhất.