"Tức là, cậu lại tỏ tình thêm lần nữa?"
Kim Namjoon đã chớm đặt lát bánh mì trở lại đĩa. Hyungseob cảnh giác nhìn theo từng cử động của hắn như để đánh giá xem phản ứng, dù câu trả lời thì chỉ có một và ai cũng biết là gì.
"Chứ em phải làm sao?"
Kim Namjoon nói:
"Đúng là bố dạy chúng ta quan trọng ở mục đích, không quan trọng ở cách thức."
Ngón tay hắn dừng lại ở lọ muối.
"Nhưng cách thức của cậu có hơi… nói sao nhỉ…"
Lee Minhyuk khua một thìa súp, nhún vai:
"Mất mặt."
Hyungseob nói:
"Ai có cách hay hơn, em cho một triệu tiền tươi."
Kim Namjoon:
"Thôi, để tiền lẻ mai mốt livestream đâm chọc thiên hạ."
Từ hồi nhặt được đứa con gái trên bậc cửa, Kim Namjoon bắt đầu quan tâm tới đời sống loài người. Như là việc dạo này người ta hay lên livestream cá độ nhau bằng tiền tỉ, hoặc là chuyện Ahn Hyungseob lại lũn cũn quay về theo đuôi tay bác sĩ năm ngày bị đánh một lần nhưng mãi chưa thấy chết.
"Em không có theo đuôi", Hyungseob nói. "Từ hồi người ta tốt nghiệp trường y, người ta khác rồi."
"Ha", Kim Namjoon còn không thèm cười mà bật ra một tiếng gì như là tiếng ho. "Ừ, cậu là trời."
Hyungseob không buồn trả treo với hắn, chỉ tập trung ăn sáng rồi nhanh chóng ra khỏi nhà. Hôm nay ngài nam tước xuất viện, Hyungseob cũng đã mấy ngày không gặp Woojin. Đi khuất dạng không nhìn thấy nhau thì thôi, đứng cùng một nơi với nhau thì Hyungseob mới biết rằng bạn trai của mình từ cô nhi nghèo khó đã trở thành đối tượng độc thân sáng giá hàng đầu bệnh viện.
Woojin không hay hở hơi nói chuyện phiếm, thì Hyungseob đành phải đi đánh dấu chủ quyền.
–
"Chào bác sĩ Park."
Woojin gật đầu, môi he hé nở ra một nụ cười cố gắng làm ra vẻ dịu dàng nhưng hình như hơi thất bại. Mấy năm gần đây, Ahn Hyungseob đã bắt đầu học được cách nín cười mà không cần đến cả việc mím môi, cậu thản nhiên đi tới nơi đoàn bác sĩ và y tá đang đứng dàn hàng ngang, phủi ve áo blouse của Woojin một cái.
“Áo bác sĩ bị rách rồi này.”
Woojin biết da mình đen lắm, nhưng cơn tê rần chạy dưới má khiến cho cậu không nhịn được mà liếc một cái vào bình lọc nước bằng inox bên góc tường để xem thử má mình có đỏ lên tí nào không. Mấy cô y tá chòng chọc nhìn vào, Hyungseob nhìn lướt qua tất cả bọn họ, nói rõ ràng rành mạch như sợ không ai nghe thấy:
“Đưa đây em vá lại cho.”
Tin tức nóng bỏng đến mức cả cái bệnh viện muốn bốc cháy xèo xèo. Đối tác nhìn Hyungseob chăm chú bằng đôi mắt sâu hút lại ướt át như hai viên ngọc vớt dưới biển lên, Hyungseob chỉ vào cục than cháy bên mình, nhẹ nhàng nói:
“Em không có cơ hội giới thiệu với ngài. Ngài từng nói rằng đời này làm gì có thứ em muốn mà không có, chỉ có thứ em không muốn thôi. Thì đây.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Chamseob | Bầu Trời Năm Ấy Không Xanh Mãi
FanfictionNăm tháng không đẹp nhất, gặp được người đẹp nhất.