🌼31🌼

1.7K 152 23
                                    

"Ăn bánh quy không?"

Hyungseob chìa ra một hộp thiếc đựng bánh quy. Woojin co kéo cái áo thun mượn của Hyungseob trên người, nhăn nhó nói:

"Áo này của bạn trai cậu hả?"

Hyungseob phá ra cười:

"Áo tôi đó. Áo người ta làm sao cậu mặc vừa."

Vẻ mặt Woojin chẳng mấy chốc đã sầm đi. Cái gì cậu cũng có thể gắng - biết đâu vác xi măng đến năm bốn mươi tuổi thì cũng có thể trở thành đại gia như Jung Jaehoon, chỉ riêng chiều cao và chiều rộng vai là không cách nào cải thiện. Hyungseob ngôi xuống sô pha, nhét bánh quy vào miệng Woojin, vui vẻ nói:

"Mà ai cho ở lại đây để trữ sẵn quần áo đâu..."

Woojin nhai nhai miếng bánh quy bị nhét vào miệng. Bên ngoài rừng thông có ánh đèn sáng chóe chiếu rọi thẳng qua màn mưa, Hyungseob vừa nhìn ra đã cau mày. Woojin hất cằm ra ngoài trời, khẽ nói:

"Giận nhau từ bữa đó tới giờ vẫn chưa làm lành hả?"

Hyungseob hỉnh mũi thở ra, rõ là không đồng ý với mấy lời của Woojin.

"Thôi đừng nhắc nữa."

Hyungseob vươn người thổi tắt cây nến trên bàn đi. Nến lay lắt cháy vài lần rồi tắt ngấm, chỉ còn ánh sáng từ bên ngoài rọi vào nhà thành những ô sáng nhờ nhờ vàng vọt. Woojin muốn lấy thêm một chiếc bánh quy nhưng chỉ sợ đụng phải tay Hyungseob, cậu vừa nhích tay sang thì Hyungseob đã đặt cả hộp vào lòng Woojin.

"Bánh này bên Dior tặng đó, ăn ngon."

Woojin lẳng lặng ngồi ăn bánh, đèn pha ô tô bên ngoài vẫn không chịu tắt. Một chốc sau, cánh cửa gỗ lớn đã khóa chặt bị đấm vào thùm thụp, Woojin nhíu mày nói:

"Có chuyện gì không ổn đúng không?"

"Không có."

Tiếng gọi của Jung Jaehoon nghe không được tỉnh táo lắm. Giá như điện sáng, Woojin sẽ thấy được trên khuôn mặt ảo não của Hyungseob là đôi má ửng lên vì xấu hổ. Không phải chuyện gì cũng kể được, kể cả khi người đó là Park Woojin.

"Anh ta mê cậu lắm hả?"

Woojin mở miệng hỏi khi tiếng dộng ầm ầm ngoài cánh cửa đã không còn vang lên. Hyungseob mỉm cười:

"Cũng có thể nói vậy... Nhưng mà tôi không hiểu lắm, Jaehoon là chủ start up kì lân đó. Ý là người ta cũng tiếp xúc nhiều loại người rồi, tôi cũng có gì đặc biệt đâu?"

Woojin nói:

"Tại dễ thương nên người ta mới mê đó."

Nếu là trong phim ảnh, chắc phải có tiếng dế lích rích chạy ngang khung hình đóng băng. Hyungseob rướn cổ nuốt bánh quy, hồi lâu lên tiếng:

"Cậu ra biển có bị chim hải âu mổ đầu không vậy?"

Woojin che miệng để khỏi phải cười lớn. Có hai người thì còn dễ cười, còn nếu như là một mình ở trong căn nhà vắng với tên tâm thần ngoài cửa, chắc chắn Woojin cũng phải dựng thẳng lỗ chân lông khi nghe tiếng Jung Jaehoon í ới gọi tên Hyungseob bên ngoài.

Chamseob | Bầu Trời Năm Ấy Không Xanh MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ