🌼trời có màu xanh lơ🌼

1.7K 170 4
                                    


Ngày mà trời có màu xanh lơ

Hyungseob không ham dừng lại xem Park Minwoo khóc lóc nhớ nhung Ong Seongwu, cậu nói rằng để về nhà nấu cháo. Kang Daniel chắc cũng không ham xem phim tình cảm lắm, nên xách cặp lồng cháo đi rồi không thấy mang cặp lồng về. Biết rằng Kang Daniel sẽ không vào viện nữa, Hyungseob xách cháo vào thay.

Lại là bệnh viện, nơi mà Hyungseob đã đi vào như mộng du vài tháng trước. Thích một người rất lạ, mỗi khi mình nói gì hay làm gì, mắt đều dán vào người đó để xem người đó có phản ứng gì hay không. Khi xưa Hyungseob cũng chỉ dán vào đó, không biết đến những người khác hay nơi nào khác phòng cấp cứu. Thế nên loanh quanh một chút, cậu lạc đường.

Bệnh viện trung tâm rộng cực kì, khoa cấp cứu chỉ là nơi đầu tiên tiếp nhận bệnh nhân, còn rất nhiều phòng khoa lớn ngang ngửa những toà chung cư trong thành phố. Hyungseob nhớ là mình xuất phát ở toà nhà dịch vụ, thông qua một hành lang tự nhiên lại thấy bảng phòng mổ, chạy xuống khỏi toà nhà khoa ngoại thì lại đứng trước mặt khoa da liễu.

Hyungseob không đi nữa. Cậu ngồi ở bàn cà phê cho người nhà ở hành lang, mua một lon cà phê sữa, mở ra rồi ngẩn ngơ nhìn vườn hoa sáng choang bên dưới. Hôm qua Park Woojin chắc chắn là không có ai đến đón, cũng không có về nhà.

Hyungseob đã nhìn thấy rồi, khi thứ trưởng tặng hoa. Tóc tai gì dài nhanh thấy sợ, sau ót loà xoà hết lên, tóc mái cũng loà xoà suýt che con mắt. Được cái mặc áo blouse mới xông xênh, không nhăn không ố, nếu không sẽ giống giang hồ.

Hyungseob vặn ngược nắp cà phê, lầm rầm nói một mình:

"Có bạn gái cơ mà, sao không bảo người ta mang hoa đến cho thắm thiết?"

Người tính không bằng trời tính, lời vừa dứt thì một cô y tá từ chỗ phòng thuốc đi ra, nhét mấy tuýp kem gì vào túi, í ới gọi bạn:

"Tối nay trực giùm em chút nha, em chạy sang bên cấp cứu có việc."

Trong phòng có người nói đùa:

"Da liễu mà chạy sang cấp cứu là phải giải trình lý do rõ ràng đó Go Eun! Chạy hoài mà có cấp bách cái gì đâu."

"Rồi rồi, đi dưỡng da cho Park Woojin, được chưa? Ăn ốc luộc trước cổng không, tí nữa em mua về cho?"

Hyungseob liếc sang bên, rành rành là cái người lần trước ôm Woojin mùi mẫn khóc bên hông phòng trực.

Được lắm! Qua đường thì qua đường! Thích qua đường hả, Ahn Hyungseob cho qua luôn!

Bạn gái Park Woojin đi về hướng khoa cấp cứu, Hyungseob cứ thế đi theo để khỏi lạc đường. Go Eun rẽ ngang sang khu nhà ma ám, còn Hyungseob chạy thẳng ra cổng, tìm kiếm một hồi, phát hiện ra xe bán ốc khiêm tốn đỗ gần trạm xe bus, trong đêm mà khói vẫn ùn ùn toả ra bên dưới thau ốc đỏ rực những ớt và xanh lè lá chanh.

Hyungseob mua hết ốc về nhà, kéo cả Kang Dongho ngồi ăn, bắt Kang Daniel ngồi lau nước mắt rót cola cho đỡ nóng. Hai người ăn mãi không hết được một nửa, Daniel làu bàu rên rằng đã thiếu thốn còn mua cái thứ anh không ăn được, Hyungseob tức mình ăn như đang quay vlog, Dongho sợ Hyungseob cay nên đặc biệt mang ra hai trái dừa.

Chamseob | Bầu Trời Năm Ấy Không Xanh MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ