🌼35🌼

3K 208 47
                                    


Woojin đứng bên lề đường vắng, đốt một điếu thuốc, nhăn mày nhìn làn khói trắng không biết là hơi thở hay là khói thuốc phun ra từ mũi mình.

Được nghỉ ba ngày để chuẩn bị theo đoàn đưa ngài thứ trưởng sang Úc, cậu ngủ mất một ngày. Hai ngày còn lại, một ngày đi cắt tóc cạo râu, ngày tiếp theo Woojin lên đồ ra ngoại ô thành phố.

Mùa hạ chớm đến cũng là lúc sinh nhật đứa em trai út. Woojin không còn nhớ mặt thằng bé, chỉ nhớ mang máng rằng Park Yoojin thích chơi nhất một con hươu cao cổ khoang xanh khoang hồng. Cái tên Yoojin làm cho Woojin không nỡ lòng nào nói nặng với Hwang Yoojin. Nếu Yoojin nhà cậu còn sống, chắc lúc này cũng đã lớn như Hwang Yoojin, có thể cũng tếu táo vui vẻ như Hwang Yoojin, tiếc là mọi thứ chỉ nằm trong tưởng tượng. 

Nghĩa trang lạnh lẽo như muôn đời vẫn thế. Cây tùng khô queo có vài con quạ, ai đó có tâm móc lên một cây kẹo que còn thắt nơ từ hồi Giáng Sinh. Đã sang tháng Tư nhưng có lẽ vì khí lạnh chưa tan, mấy chi tiết trang trí Giáng Sinh vẫn còn được giữ lại. Có ngôi mộ nọ còn nổi bật với khăn len quấn trên bia, vòng hoa trạng nguyên đã đổi màu nâu treo trên cây thánh giá. Woojin dập chân chào ông và bố, đặt nhánh hoa cho mẹ, đặt hẳn một túi kẹo và một chiếc bánh sinh nhật cho em. Cậu ngồi trước mộ hồi lâu, cũng không tỉ tê tâm sự được gì với năm tấm bia đá, chỉ ngồi như thế nhìn mấy con quạ đen bay qua bay về.

Chỉ trong những ngày như thế này, Woojin mới thèm ra biển. Vì cô đơn thường trực mỗi ngày khi ở biển, không ai nhớ ra được sẽ có lúc cô đơn hơn. Woojin bây giờ có mặt ở những nơi không bao giờ vắng bóng người, nhưng cô đơn thì vẫn hoàn cô đơn, thậm chí càng buồn bã hơn khi về cuối ngày rảo bước trên vỉa hè rồi dừng lại ở ngôi nhà cắm đầy mảnh chai sắc. Woojin không dọn mảnh chai, dù ngôi nhà bây giờ đã có người sống. Cậu cứ để mảnh chai lởm chởm như thế, lại lắp thêm rất nhiều camera, lắp cả cho nhà đối diện. Woojin biết Jung Jaehoon định làm gì, nhưng chỉ biết rõ là gã không thể cứ để yên như thế. Thì cứ chuẩn bị trước, lỡ đâu có ngày đang ngủ lại bị ném bom xăng vào nhà thì còn có thứ nộp lên tòa án. 

Có nhà khoa học đặt ra giả thiết rằng quá khứ là thứ có sau, hiện tại mới là thứ quyết định quá khứ. Cuộc sống hiện tại ở thành phố vẫn được niêm phong kín mít như thế, Woojin quên đi những muối biển rít rát và cô đơn nghìn hải lý để tin rằng hành trình ba năm trên biển đủ đẹp để cậu có thể một lần nữa đặt chân lên tàu.

--

Cây nến số sáu cắm trên bánh sinh nhật được thổi tắt bằng một cơn gió. Khi ra về, Woojin dừng lại ở cửa nhà quản trang, đưa ra một chiếc phong bì đỏ nói là mừng Giáng Sinh muộn. Trước đây cậu không đưa thêm tiền bồi dưỡng cho quản trang, dù phí chăm sóc ở nghĩa trang này còm cõi nhưng nhân năm lên thì cũng tốn một mớ kha khá. Ba năm ở biển, Woojin dư dả nên gửi thêm tiền bồi dưỡng. Tiền bạc bao giờ cũng có quyền năng làm mọi thứ trơn tru mà không cần quyền lực hay sức mạnh gì cưỡng ép. Bây giờ năm ngôi mộ đã đẹp đẽ hơn, còn lún phún mấy cây hoa gì màu hồng phớt thẫm đi trong gió rét, đến góc ảnh cũng đã sạch bóng không còn bám chút bụi nào.

Người đàn ông bảo vệ nghĩa trang ló đầu nhìn ra khỏi ô cửa, tay cầm phong bì, miệng nói:

"Chào, lâu ngày quá hả?"

Chamseob | Bầu Trời Năm Ấy Không Xanh MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ