ngày mà đồng xu rơi trước mặt
tướng quân|
Hôn môi xong rồi, tưởng rằng Hyungseob sẽ ngại, nhưng cậu vẫn quanh quẩn trong khoa cấp cứu. Woojin thì không ở lại khoa nữa, vài tuần cậu lại đổi một khoa.
Hyungseob nói năng vừa đủ, người ấm áp sạch sẽ, nhẹ nhõm như một khóm cây măng, thỉnh thoảng cũng làm Woojin bất giác nở một nụ cười. Woojin hay bị khoa cấp cứu ghẹo, Hyungseob chẳng giấu được ai cái gì cả, thích ai thì liền như mặt trăng xoay quanh trái đất, không chệch đi đằng nào.
Woojin tăng ca liên tục, đến cuối tháng nhận số tiền trực nhiều bất ngờ. Cậu chia ra từng khoản nhỏ, vẫn còn dư một ít, Woojin bỗng nhiên muốn hẹn Hyungseob đi chơi.
Nghe Woojin hỏi "có muốn đi đâu chơi không", Hyungseob thiếu điều rơi hàm xuống đất. Hyungseob muốn đi nhiều lắm, Paris London Đài Bắc, cậu khảng khái nói với Woojin rằng muốn đi tới tượng anh hùng cách thành phố một ngọn đồi, sau đó về uống nước sâm ở phố người Hoa.
Đến lượt Woojin rơi hàm. Tưởng là đi đâu, ngọn đồi đó chỉ mất bốn lượt vé xe bus.
Buổi chiều đi 'hẹn hò', Hyungseob cười đến tít mắt. Ngồi trên xe bus, Woojin được dịp rơi hàm lần thứ hai khi nghe Hyungseob nói rằng cậu không biết đường đi của hầu hết tuyến bus trong nội thành.
"Chứ đi học bằng gì? Lăng ba vi bộ hả?"
Hyungseob chăm chú nhìn phấn nắng phủ đầy cây cối, cố gắng lấp liếm chuyện đi học bằng xe riêng và tài xế riêng, nói rằng đi có mỗi một tuyến bus suốt bốn năm ròng.
Hyungseob khi vui cũng nhịp nhịp chân, đầu gối đụng vào đầu gối Woojin liên tục. Hyungseob ồn ào kể chuyện, hết chuyện để nói thì thậm chí còn ba hoa về việc trong thành phố có cái công viên trồng toàn những cây chò nâu cổ thụ, đến mùa rụng trái sẽ được thấy mưa chò xoay đều đẹp mê li. Tới nơi, cả hai ào xuống với một đoàn khách du lịch, Woojin mệt mỏi vì va đập, kẹp tay Hyungseob vào nách mà kéo đi.
Hyungseob rất thành tâm chắp tay trước lư đồng cao bằng mình, lạy tướng quân cho người bên cạnh con thuận buồm xuôi gió. Woojin thì trống rỗng. Cậu chẳng còn tin được thánh thần nào. Có thánh thần nào lại bắt một đứa trẻ con ngồi trơ trơ suốt một đêm trên núi bên cạnh xác bố mẹ cứ dần dần thâm đen?
Hyungseob hăm hở thảy một đồng xu. Woojin cười nhạt nhẽo, bảo phí tiền quá.
"Mua một tí niềm tin thôi mà, đừng có bi quan."
Hyungseob đưa Woojin một đồng xu, Woojin đem bỏ vào túi. Bên trên tượng đài chỉ có một đài tế nhỏ, đứng lên đó sẽ thấy cả thành phố. Hyungseob hì hụi trèo cả trăm bậc thang, còn chưa kịp nhìn một cái, máy nhắn tin của Woojin đã kêu thành tiếng.
"Này, ở đây có cái..."
"Phải về rồi. Tí nữa đi bus về sau nha."
Woojin bỏ chạy rất nhanh, còn không kịp nghe í ới cái gì. Hyungseob chưng hửng ngồi lại ngắm hoàng hôn một mình, uống hết nước sâm mình đã chuẩn bị, một mình đi xuống lơ ngơ bắt xe bus.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chamseob | Bầu Trời Năm Ấy Không Xanh Mãi
FanficNăm tháng không đẹp nhất, gặp được người đẹp nhất.