ngày mà áo anh thơm mùi cỏ
|
Woojin không có xác nhận gì, Hyungseob thì nghĩ rằng như thế tức là đã có cái gì đó. Mà Kang Daniel thường nói Hyungseob có bản tính gà mẹ, cậu quan tâm ai thì sẽ quấn lấy đến khi người đó thấy phiền thì thôi.
Hyungseob đâu biết điều đó. Cậu chỉ làm giúp người ta những công việc vụn vặt không đáng quan tâm, hoá ra cả thế giới chỉ mỗi mình cậu coi đó là vụn vặt. Như là có bữa Woojin nhảy khỏi giường chạy đi, đến khi chạy về thì giường đã phẳng phiu, chăn gấp góc vuông quá cả tiêu chuẩn trường quân sự. Bên gối có cái túi đựng thảo mộc thơm thơm, Seongwu cũng có, bảo là ngủ ngon hơn. Mà Woojin đâu cần thảo mộc, có thời gian để ngủ thì chắc chắn sẽ ngủ không biết trời trăng gì. Đồ ăn rất nhiều, mỗi ngày một món, không món nào đụng nhau. Woojin bắt đầu học nội trú tại khoa cấp cứu, ăn ở thuộc biên chế của khoa cấp cứu vì là học trò của Ong Seongwu, thành thử cả khoa cấp cứu cũng quen với Hyungseob.
Woojin thì không quen lắm với kiểu quan tâm đó. Nếu rơi vào người khác, cậu đã đuổi thẳng cổ. Vì người đó là Hyungseob, cậu không tán thành nhưng cũng chẳng xua đi.
Bác sĩ Seo Inyoung hỏi vì sao đợt này đám em người yêu của bác sĩ lại chăm chỉ chạy vào bệnh viện thăm nuôi thế, Woojin cũng chỉ lắc đầu kêu phiền.
Woojin đi trực sang khoa nhi, gặp bác sĩ Im Youngmin, lại phải cải thiện rất nhiều vấn đề giao tiếp. Tại đám trẻ con dễ lành nhưng khó chữa, nhiều khi Woojin thấy Youngmin chơi trò bác sĩ, chơi trò hoàng tử, chơi trốn tìm dưới gầm giường mới có thể lấy được một mẫu bệnh phẩm, cậu chỉ biết thở phào cảm ơn rằng mình đã chọn gây mê. Người nhà của đám trẻ con cũng trẻ hơn. Woojin im lặng ít nói, nhìn yên tâm hơn bác sĩ Youngmin, chỉ qua một tuần là đã bắt đầu có phụ huynh để ý.
Đợt đó trong khoa có đón một bệnh nhân đặc biệt, tên là Yoon Jiseo, mới tám tuổi đã bị mổ banh ra tổng cộng bảy lần. Người con bé thỉnh thoảng lại lòi ra một tí bệnh, người nhà coi bệnh viện còn thân thuộc hơn nhà ở, coi bác sĩ y tá hơn cả anh em. Woojin bị Jiseo bắt làm ngựa ba ngày thì cậu bò trúng một đôi chân người lớn. Hai chú cháu ngẩng đầu lên, Jiseo reo tên cô út, rất nhanh chóng bỏ cậu mà chạy sang ôm chân cô út nào đó cũng mặc đồng phục y tá, đang trừng mắt ngắm bạch mã hoàng tử lui cui đem áo blouse chà sàn.
Người nhà Jiseo có ý gán ghép hai người rất rõ ràng, cô út của Jiseo cũng chân thành hợp tác. Im Youngmin sắp xếp cho Woojin phụ trách ca của Jiseo, Woojin suốt ngày phải gặp gỡ, giải thích vì sao lại chọn phương án phẫu thuật này mà không phải phương án kia, vì sao tiêm thuốc này mà không cho uống thuốc kia. Cô út của Jiseo được giao nhiệm vụ nói chuyện với bác sĩ vì ít nhất cũng có tí kiến thức y khoa. Có bữa nọ Woojin và cô út đang ngồi cạnh nhau, Woojin đang bàn về việc gây mê, cô út tự nhiên nói:
"Áo cậu thơm mùi gì lạ quá."
Woojin ngửi ngửi mãi không ra mùi gì. Cô út hẹn Woojin tan làm đi uống cà phê một chút, bệnh của Jiseo gắng gượng đến hôm nay đã là kì tích, đã đến lúc bàn đến biến chứng phẫu thuật. Woojin tưởng rằng chỉ là một buổi nói chuyện đơn giản nên liền nhận lời, cậu vụng về nói ngay khi buổi cà phê bắt đầu rằng tiên lượng sống của Jiseo chỉ khoảng ba phần trăm. Cô út run rẩy không nói được câu nào, Woojin đành trả tiền cà phê, cẩn thận dắt tay sang mấy con đường liền, đưa về bệnh viện. Đến bệnh viện lại gặp một đoàn người ào ra khỏi phòng cấp cứu, xúm quanh một cái băng ca có hình hài nhỏ xíu, ai nấy đều khóc ngất. Cô út òa khóc, Woojin đầu tiên vỗ nhè nhẹ vào vai, loáng cái đã thấy hai người ôm nhau ngay bên góc hành lang phòng cấp cứu. Woojin đơ người để cho cô út vừa khóc vừa nói "áo cậu thơm quá", trơ mắt nhìn Hyungseob xách cặp lồng đồ ăn đi vào căn phòng giao ban nhỏ xíu heo hắt bên nách khoa cấp cứu đang đông nghịt người.
Hyungseob đi bộ trên đường thấy Woojin nắm tay dắt người ta qua bốn làn đường, cậu không nghĩ được gì, cứ thế tiếp tục đi theo cho đến khi xách đồ ăn vào bệnh viện. Bày biện thức ăn xong xuôi đâu đó, Hyungseob để cho Seongwu sờ đầu qua loa, nhanh chóng ra về. Đi qua hành lang, cậu liếc Woojin một cái. Bác sĩ với y tá ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật, sao chưa có giám đốc bệnh viện đi qua chỉnh đốn hành vi?
Trùng hợp đến mức Woojin câm nín, ngày tiếp theo Hyungseob tới, cô út lại ôm Woojin khóc nấc. Yoon Jiseo chỉ có ba phần trăm cơ hội sống, vậy mà cũng bám được vào. Woojin mừng rơn, siết cô út chặt một chút. Hyungseob lặp lại việc đi qua hành lang, vào phòng giao ban, rộn ràng cười nói, nhẹ nhõm đi bên cạnh Ong Seongwu về phòng trực, lát sau xách ra một túi gì đó như áo quần. Cô út của Jiseo đã bình tĩnh lại, ngồi cạnh Woojin lau mắt bằng một góc áo blouse.
Hyungseob ghé đầu cho Seongwu xoa vài cái, lần này không nhìn Woojin nữa. Thức ăn bên trong phòng giao ban vẫn để đó, đồng nghiệp kéo tới vừa ăn vừa ghẹo Woojin.
"Woojin xem xét từ từ rồi đổi đối tượng nha, không là cả phòng đói đó."
Woojin không động đến miếng đồ ăn nào, chỉ có Ong Seongwu là hào hứng ăn uống, bảo rằng chừng nào còn có anh thì mỗi ngày Hyungseob mở tiệc cũng được. Woojin thở hắt, đem miếng sủi cảo trong bát đổ sang cho Seongwu, nói cụt lủn:
"Cũng không phải yêu đương gì."
"Không yêu đương à?", Kim Taemin cao giọng. "Kì cục vậy, người ta chăm cho cậu đến túi cỏ thơm đi ngủ đó nha?"
Woojin nói:
"Ai bắt? Cái đó là do cậu ta OCD, hẹn hò yêu đương gì đâu mà chăm với bẵm."
Seo Inyoung nói:
"Thế thì tỏ thái độ với người ta cho đàng hoàng, đừng có để người ta hi vọng. À..."
"Em lại quên chai... nước chấm... rồi..."
Woojin quay ngoắt lại nhìn, Hyungseob đỏ bừng mặt đưa hũ nước chấm cho Kim Taemin rồi cười cười đi khỏi. Ong Seongwu làm động tác cứa tay lên cổ, Woojin qua góc phòng đọc sách, lờ mờ nhận ra cái mùi thơm mà cô út của Jiseo nói là từ đâu ra. Hyungseob cũng có mùi này, là mùi mấy thứ cỏ linh tinh đem gói vào trong gối để cho dễ ngủ. Giống như hôm Giáng Sinh nọ, cánh tay và bàn tay của Hyungseob cũng thơm phức dễ chịu, làm người ta buồn ngủ vô cùng.
"Cái thằng Woojin thế mà hay", bác sĩ Seo Inyoung nói. "Đỡ mất công đuổi người ta cũng chạy".
Seongwu bỏ đũa, ngoắc ngoắc ngón tay, gọi:
"Park Woojin, đi lấy công thức máu của Lee Eunsoo và Choi Jinhyuk về đây."
Woojin bỏ đi, Seongwu bám theo sát gót. Rõ là Seongwu có chuyện muốn nói, Woojin nhìn đôi dép xốp xanh lia qua lia lại, yên lặng chờ anh.
"Không thích Hyungseob nhà anh à?"
Woojin nói:
"Cũng không phải nhà anh."
Seongwu khịt mũi, chắc chắn muốn vợt đầu Woojin nhưng kìm lại.
"Cái đó là cậu nghĩ thế hay là cậu thích nhưng mà cậu chối?"
"Không thích. Phiền."
Seongwu cười khẩy, nghe như tiếng hỉ mũi.
"Phân tích đơn giản thôi. Giờ anh bảo hôn Taemin cái rồi được mổ solo, cậu hôn không?"
"Có."
"Ờ, vậy giờ đi hôn đi, mai anh cho mổ. Nhất định phải hôn lưỡi đàng hoàng."
Một cơn rùng mình tràn từ đầu xuống chân Woojin. Woojin trông như ói tới nơi, Seongwu phủi tay kết luận:
"Vậy đó mà còn đi cục súc với nó. Ngu vừa vừa."
Seongwu rẽ vào phòng CT tám nhảm, một lát sau đã nghe tiếng cười khanh khách đủ doạ người ta sợ mất mật.
Woojin thương ai ghét ai, đâu cần người ta phân tích giúp làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chamseob | Bầu Trời Năm Ấy Không Xanh Mãi
FanfictionNăm tháng không đẹp nhất, gặp được người đẹp nhất.