🌼34🌼

2.1K 164 23
                                    

Dự báo thời tiết báo rằng năm nay thời tiết sẽ nắng nóng kỉ lục, thế nhưng đến tháng tư mà gió mùa vẫn liên tiếp kéo nhau về. Áo ấm vẫn ngập tràn đường đi, mưa bụi phun đầy thành phố.

Woojin không còn phân biệt được là đông hay là hạ. Hình như thời gian của người lớn đều trôi đi vô thức như thế cho đến ngày dừng lại. Ví dụ như mấy ngày gần đây nhất, cậu không nhớ chính xác thứ ngày tháng, không nhớ mình đã ăn gì hay gặp gỡ ai, tất cả mọi việc Woojin nhớ được là cậu đã ngồi hai mươi tám tiếng trong cuộc phẫu thuật tim của ngài thứ trưởng bộ Quốc Phòng. Phẫu thuật xong là đến mấy ngày chăm sóc đặc biệt, khi ngài thứ trưởng có phản ứng với lời nói thì Woojin mới thoát kíp trực. Chừng đó ngày lo lắng ăn không dám ăn ngủ không dám ngủ, Woojin bạc cả người ra. Hyungseob không tìm đến nữa, những cuộc gọi điện xuyên đêm cũng gián đoạn. Woojin không thắc mắc cũng không đòi hỏi, bạn bè thường khi trưởng thành thì thưa thớt liên lạc cũng là chuyện bình thường.

Giữa lúc Woojin còn đang tất bật trong guồng quay muôn thuở - mổ, nghiên cứu, lại mổ, làm báo cáo, giải trình, đi hội thảo, huấn luyện quân sự, tự nhiên có một câu chuyện tức cười nho nhỏ. Woojin đột nhiên có bố mẹ nuôi, mà bố mẹ nuôi lại là những người Woojin không bao giờ nghĩ đến dù cả trong mấy câu chuyện nổ banh xác của đám lính trên thao trường.

Ngài thứ trưởng bắt đầu khoẻ lại, người nhà cũng tới thường xuyên. Ông bà có hai đứa con trai, một đứa đã làm trong bộ công thương, đứa còn lại long nhong học cấp ba, nghe giọng là đã biết thiếu gia xốc nổi. Woojin không xuất hiện trong phòng bệnh những lúc người nhà tới. Cậu không biết nói chuyện, mở miệng ra sẽ khiến người nhà lo lắng. Đến một bữa, Woojin lỡ tay đẩy cửa phòng rồi mới phát hiện bên trong có người. Cả nhà đang nói cười vui vẻ, Woojin đần ra một chốc rồi đóng cửa đi ra ngoài. Ít lâu sau, tự nhiên có ngày Woojin đang bưng chồng bệnh án chọn lọc về phòng, có thằng bé học sinh chạy tới hăm hở đứng chắn ngay trước mặt.

Thằng nhóc đưa ra một hộp cơm nhiều tầng. Woojin nheo mắt hỏi:

"Cái gì vậy?"

"Đồ ăn chứ gì."

Woojin bật cười. Thằng nhóc vẫn còn mặc đồng phục học sinh, hộp đồ ăn trên tay là hộp chuyên dùng trong quân đội. Trước ánh mắt vừa thách thức vừa chờ mong của thằng nhóc, Woojin cắt cái rụp:

"Thôi, ăn đi."

"Làm cho chú đó."

Woojin: ??????

Cùng lắm thì cách nhau mười tuổi, chú cái gì?

Hộp thức ăn cứ lắc lư trước mặt, Woojin nhăn nhăn mày, nghiêm túc hỏi:

"Cậu là con nhà ai?"

"Con nhà thứ trưởng."

"Ồ...", Woojin nghiêng đầu đọc bảng tên trên ngực áo đồng phục. "Tên Yoojin hả?"

"Dạ!"

Trong lòng Woojin dâng lên một cơn xúc động, giọng cậu cũng trở nên hòa hoãn hơn nhiều.

"Tự nhiên đem đồ ăn tới làm gì?"

Yoojin đáp:

"Thích chú đó!"

Chamseob | Bầu Trời Năm Ấy Không Xanh MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ