một đời đôi khi chỉ đủ cho một người

2.4K 178 39
                                    

Mùa hè năm đó nắng cháy gắt gao. Đơn vị cấp cứu của Seongwoo liên tiếp đón bệnh nhân kiệt sức vì nắng nóng, Woojin chỉ loanh quanh trong bệnh viện thôi mà cũng đã đủ đen đi một nấc. Cậu mặc áo blouse trắng sáng, màu da chọi hẳn với màu áo, mấy cô y tá vẫn thường bấm nhau cười đùa khi thấy Woojin lầm lũi đi ngang. 

Bệnh viện tai vách mạch rừng, chẳng mấy chốc mà câu chuyện Woojin và Hyungseob chia tay đã thành đề tài ai ai cũng biết. Bà bán cơm ở căn tin còn biết để ưu tiên cho Woojin nhiều hơn mấy miếng thịt bò trong ô thịt bò xào giá. Woojin không phải người dễ xấu hổ, cậu thản nhiên ăn cơm ở căn tin cùng với đám nội trú ngày đó, thản nhiên trừng mắt với thầy Ong khi thầy đòi xin ké miếng thịt bò. 

Trải qua làn sóng “thôi chia tay là phải rồi” thì sẽ đến làn sóng “bác sĩ Park thật ra cũng được lắm”. Bệnh viện thiếu gì thanh niên học hành vất vả tận mười năm rồi ra trường mà chưa hề có một mối tình vắt vai, thêm một người độc thân thì sẽ có thêm đối tượng để tiếp xúc rồi hẹn hò. Woojin khi thì ít nói khi thì nói quá nhiều, mỗi lần nói chuyện chuyên môn sẽ làm người khác chóng mặt xin rút, thế nhưng ngoại trừ những điều đó ra thì cậu vẫn là đối tượng hẹn hò sáng giá. Vì Woojin có tương lai rất sáng, lại không đầu tắt mặt tối quá như đám bác sĩ có tương lai khác. 

Người ta truyền tai nhau rằng Woojin quen biết ông này bà nọ, là con nuôi của tư lệnh phó, thậm chí còn được trưởng ban nội chính nhờ vả nhân dịp con ông này vào làm việc cùng khoa gây mê hồi sức với Woojin. Chỉ mới độc thân dăm bữa là bắt đầu có người mở lời giới thiệu mối này mối kia. Woojin không tránh được, cũng biết rằng không nên cứ mở miệng ra là phũ phàng từ chối, cậu đành phải nghĩ ra bảy bảy bốn chín lý do để từ chối.

Kim Go Eun không phải không còn có ý gì nữa, nhưng là người thân với Woojin nhất, cô dĩ nhiên không thể cứ thế sỗ sàng như người khác. Không nói toạc ra nhưng dò hỏi thì chắc chắn là phải có, không phải là người khác tò mò thì bản thân cô cũng rất tò mò. 

Go Eun dạo này đã mấp mé với một tay bác sĩ ngay trong khoa da liễu rồi. Thật ra không phải chuyện tình bác sĩ với điều dưỡng nào cũng là chuyện tình đẹp như mơ, nhiều khi chỉ là ngẩng đầu lên thì cảm thấy mình đã đến tuổi nhưng không thể tìm được ai, ngẩng đầu thêm lần nữa lại phát hiện ra rằng ừ cô này anh kia cũng được. Chuyện của Go Eun là như thế mà Woojin thì độc thân, một chút tiếc nuối vì đối tượng tốt nhất còn ở đây mà bản thân lại nhắm mắt đưa chân là điều không tránh khỏi.

Mất nhiều ngày loay hoay, Go Eun mới có thể mở lời. Hôm đó trời mát mẻ sau cơn mưa dông, cả hai ra vườn hoa bệnh viện uống cà phê, giữa chừng thì điều dưỡng trưởng của khoa phẫu thuật đi ngang nhắc Woojin đừng quên đi xem mắt. Woojin ngước lên cười tươi tắn vâng dạ, nhưng người kia vừa đi khuất thì khóe môi cậu đã hạ xuống nhanh như thủy triều rút.

Go Eun ngơ ngác nhìn màn lật mặt đó, ít lâu sau khẽ mở lời: 

“Cậu vẫn như trước à? Yêu người đó cả đời thôi?”

Woojin nhếch môi cười. Chiếc răng khểnh lộ ra một chút rồi khép chặt lại, cậu đan hai bàn tay vào nhau, gật đầu xác nhận.

Chamseob | Bầu Trời Năm Ấy Không Xanh MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ