---Park Woojin ngồi trên sô pha, vẻ mặt phờ phạc, ánh mắt đờ đẫn đến nỗi không biết nên đặt trọng tâm vào đâu. Tiếng nước sôi trên bếp hú lên, cậu vừa dợm đứng dậy thì Hyungseob đã đè lại.
"Em hẹn giờ rồi."
Chỉ mười giây sau khi nước hú, bếp vang lên tiếng tắt. Woojin mệt đến nỗi không có thời gian khen Hyungseob canh giờ đúng. Cậu vừa đi dự hội chẩn trực tuyến về, suốt một ngày bị mấy mươi ca bệnh khó từ mười mấy bệnh viện vệ tinh hành hạ. Trước đó một ngày, Woojin làm ca ghép tim, rồi trước đó một ngày nữa là một trận vật lộn với cả hội đồng bác sĩ lớn tuổi hơn trong một hội nghị chuyên đề. Woojin mở mắt còn không lên nhưng không ngủ được vì trót uống quá nhiều cà phê, thành ra thân xác như zombie về nhà lại phải mắt nhắm mắt mở cho người ta giải trí.
"Đẹp! Đã bảo nghỉ việc em nuôi còn không nghe."
Woojin sờ lên đầu rồi thở hắt ra, nằm vật xuống. Hyungseob thơm loạn lên từ trán tới cằm, Woojin nghiêng người hất con cá chùi kiếng ra khỏi mặt mình, ôm đầu nói:
"Anh về làm vệ sĩ của em vậy. Đã có bằng y lại còn biết võ biết bắn súng hẳn hoi..."
Hyungseob nghiêm túc với sự nghiệp nuôi con gái, dạo này cậu thường đem Woojin ra làm người mẫu tóc. Mà tóc Woojin đâu có nhiều nhặn gì, từ hồi về đất liền thì đầu đinh ngắn biến thành đầu đinh dài hơn một chút mà thôi. Khó nhằn vậy mà Hyungseob vẫn thành công buộc được đâu chừng mười túm tóc, túm nào túm nấy lởm chởm nhưng vẫn chặt chẽ gọn gàng hơn cả thành quả của giáo viên mẫu giáo. Hyungseob búng chỏm tóc của Woojin, trề môi nói:
"Nói thì hay lắm..."
"Ừ, chứ ai mà đi làm vệ sĩ?", Woojin trề môi trả lại. "Học hành như điên mười mấy năm, ăn bắp ngô tới mức sang chấn tâm lý, đi biển về mấy tháng vẫn còn ác mộng lưới sắt cào, bây giờ về làm vệ sĩ cho con nhà giàu, hả?"
Hyungseob giật một sợi cao su trên đầu Woojin rồi kéo mạnh. "Bựt" một tiếng, Woojin giãy nảy lên cắn vào tay Hyungseob.
Hyungseob kêu:
"Thấy chưa? Con người như anh chỉ ham mê công danh chức tước tài lộc thôi, sao không nhìn thấu ở đây có một tấm thân yếu ớt cần được bảo vệ mọi lúc mọi nơi..."
"Bảo vệ? Ai? Bảo vệ ai? Tấm thân yếu ớt đâu nào?"
Woojin hỏi dồn, Hyungseob vỗ ngực khoe tấm thân yếu ớt. Còn lại một chút hơi tàn, Woojin vẫn cười nghiêng ngả. Ahn Hyungseob cách thật xa mới đến chỗ yếu ớt, cũng cách thật xa với loại đối tượng "được bảo vệ mọi lúc mọi nơi".
Câu chuyện họ hàng của Woojin kéo dài lằng nhằng đến tận bây giờ. Vài người trực tiếp hỏi Woojin rằng có phải đằng bác cả xử tệ những năm ăn nhờ ở đậu hay không, Woojin im im không đáp. Nhưng mà chỉ được ít bữa, ông chú có con thi mãi không đậu vào Gensler mò đến, nói thương xót Woojin năm phút rồi dành ba mươi phút sau để hỏi liệu Hyungseob có giúp cho đứa con được một chân trong Gensler được không. Rồi quy hoạch chính thức lấn sang căn nhà kia, bác cả chửi bới mãi không xong thì đành xuống nước. Việc còn chưa đâu vào đó, Woojin vẫn còn trơ ra như đá thì con trai cả của nhà đó bỗng nhiên bị tai nạn phải vào cấp cứu. Chấn thương dập phù não, mấy ngày không đóng được nắp sọ, hai người thiếu nước quỳ xuống xin Woojin dùng chút quan hệ để tận lực chạy chữa cho người đàn ông đã hơn ba mươi tuổi mà vẫn ăn không ngồi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chamseob | Bầu Trời Năm Ấy Không Xanh Mãi
FanfictionNăm tháng không đẹp nhất, gặp được người đẹp nhất.