🌼đánh mất cành hương thảo🌼

1.7K 161 10
                                    

ngày anh đánh mất cành cây
hương thảo

|

Woojin chẳng thể tưởng tượng được nếu như gặp lại Hyungseob thì hai người sẽ ra sao.

Cậu đi mua lại ngôi nhà, thậm chí còn mua được với giá rẻ hơn khi ngân hàng siết nợ. Ngôi nhà toàn người chết, không ai dám ở, thầy pháp đến xem địa thế cũng phải chạy dài. Nhưng khi Woojin quay về đó, ở giữa đám giấy tờ niêm phong kín từng tài sản một, cây hương thảo mập ú hồi nào của Hyungseob đã bị lấy đi.

"Mẹ nó, lấy gì không lấy đi lấy chậu cây", Woojin vừa nhổ cỏ trong vườn vừa lầm rầm chửi. "Chậu cây thôi mà, lấy về làm bữa bít tết à? Mẹ nó."

Câu chuyện nhà cửa hết vào tháng ba. Bốn tháng sau đó, trong bệnh viện có rất nhiều biến động. Tỉ dụ như Woojin lại một lần nữa trở thành nhân vật bị đám nội trú ghen tị nhưng không dám xỉa xói, vì rõ ràng là cậu bỏ hơn hai mươi tiếng một ngày ra học như chết đi sống lại. Sau đó, Ong Seongwu trúng số nắm được quả bom, rồi bệnh nhân của Woojin tỉnh dậy trên bàn mổ, phải lục tung hết tất cả bệnh sử mới chứng minh được rằng Woojin không hề làm trái quy trình. Vừa qua vụ lùm xùm thì bệnh viêm phổi của đám trẻ con khiến cho phòng cấp cứu bị cách ly, rồi Ong Seongwu lẫn Woojin đều được huy động vào đó. Điều duy nhất không biến động nhưng làm người ta thấy lạ, chẳng còn bữa cơm tình thương nào từ Hyungseob nữa. Hyungseob triệt để bốc hơi khỏi hành lang bệnh viện, gây ra một trận nhung nhớ rất dài cho y bác sĩ từng được cậu nuôi ăn.

Nhung nhớ thôi, chứ hành lang ngầm nói với nhau, bọn con nhà giàu nhanh chán lắm. Park Woojin học hành như thế, tương lai cũng thành bác sĩ cái gì đó điên - mèo điên, chim điên, cá bống điên, Ahn Hyungseob không bị dọa chạy bây giờ thì cũng sẽ bị dọa chạy vào ngày Woojin tốt nghiệp.

--

"Đứng đây cái đã", Seongwu nói. "Bọn họ bắt tay lâu lắm."

Woojin đã mặc vào cái áo blouse mới. Đứng cạnh Seongwu với cái áo nhàu nhĩ cách đây ít tiếng còn bị vo tròn làm gối, Woojin có vẻ tươm tất hơn nhiều. Woojin ngáp một cái, Seongwu nhìn sang, khảy một tiếng chán chường:

"Áo đẹp đấy."

Woojin vuốt mép tà áo, cẩn trọng khép vào.

"Mệt bã người, phỏng vấn gì lâu lắc thế?"

"Tí còn có màn đoàn tụ với người nhà. Cho em lên đầu nha, nhân dịp này phải kiếm cái ảnh lên daily express chứ."

"Hai đứa con chị mà mò tới đây tặng hoa gọi mẹ, chị phải đi kiếm gậy đánh ông chồng."

Y tá Noh vặn xương răng rắc. Trên mặt cô hằn vết khẩu trang, gần hơn tháng không bôi kem dưỡng, khoé môi đã bắt đầu hiện nếp. Hai y tá ghé tai nhau nói nhỏ:

"Nhanh lên mới được, không thì Woojin thành bệnh nhân mở hàng cho phòng cấp cứu sau cả tháng đóng băng."

Ai cũng chợp mắt được một chút, riêng Woojin thì không. Đội dịch được phân công vào phòng cách ly, có một mình Woojin là bác sĩ gây mê hồi sức vì nghĩ rằng không cần nhiều lắm. Bệnh do virus luôn được điều trị triệu chứng, mấy ca bệnh nặng quá sẽ được gây mê để cơ thể nghỉ ngơi trước khi tiếp tục chống chọi. Woojin căng như dây đàn, gây mê cho trẻ con không dễ. Một đứa trẻ cũng đủ làm Woojin phải thức cả ngày, đến khi có thêm viện trợ thì bệnh tình lại nặng hơn, ba bốn bác sĩ chăm sóc cho một bệnh nhi, Woojin cứ luôn sợ trẻ con chết. Bác sĩ nói với nhau hoài, trẻ con không được chết. Người lớn mới chết, trẻ con phải sống để còn lớn lên.

Chamseob | Bầu Trời Năm Ấy Không Xanh MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ