!!! Chào mừng bạn đến với những đoạn fanfic có xưng hô lộn xộn nhất từ trước tới nay.
---
Woojin ngồi không yên trong nhà hàng mà trên mạng quảng cáo là ấm cúng lãng mạn nhưng không quá màu mè. Cậu tưởng tượng được Ahn Hyungseob sẽ nín cười, sau đó đến lúc không nhịn được thì bật cười quên trời quên đất vì bữa "hẹn hò" đầu tiên ở ngoài khuôn viên bệnh viện.
Woojin điên rồi mới đi ra ngoài ăn riêng với bạn trai của người khác, Seongwu nói hoài khi hai người gặp nhau. Woojin mặt ngoài đốp chát với Seongwu là bây giờ em hẹn anh đi ăn thì có điên không, nhưng bên trong cũng tự biết là cậu chẳng hề nghĩ mình chỉ đi ăn như bạn bè với Ahn Hyungseob. Đi ăn với bạn bè mà mất mấy ngày mới tìm thấy một nhà hàng ưng ý, lại cẩn thận cạo râu cắt tóc, chắc chắn gác lịch mổ lại để không có ai làm phiền.
Biết làm sao được, Woojin đã ở vào cái thế mà Ahn Hyungseob bảo ngoại tình đi thì sẽ ngoại tình, Ahn Hyungseob bảo tới phá đám cưới đi thì sẽ phá đám cưới. Làm gì có quy tắc nào áp dụng được với Ahn Hyungseob, khi bây giờ cậu chỉ còn cách Woojin chưa đến một cánh tay. Woojin còn gọi điện suốt đêm, hai người nói chuyện vẩn vơ vì không có điểm chung nhưng không bao giờ Hyungseob cúp máy trước hai giờ sáng. Chỉ mỗi khi Hyungseob hở hơi nói ra chữ bạn - như khi chúc ngủ ngon hoặc khi tranh cãi, Woojin mới được kéo trở lại sự thật rằng Jung Jaehoon vẫn còn đứng đó, vẫn là bạn trai trong mấy câu chuyện trà dư tửu hậu của đám người dưng đem showbiz ra để mua vui.
Hyungseob đến, trên vai áo còn dính một chút nước mưa. Dạo gần đây mưa liên miên, hành lang bệnh viện ướt át làm Woojin nổi cáu nhiều lần. Woojin để Hyungseob tự phủi áo kéo ghế, bản thân chỉ nói được một câu "làm gì mà ướt thế kia". Hyungseob rôm rả kể chuyện mưa ướt chèm bẹp cả đường đi, hai bàn tay với khớp ngón đỏ ửng vì trời lạnh đột ngột hết chà vào nhau rồi lại chà lên má. Hyungseob kể xong mới liếc tới Woojin đang cười cười nhìn mình. Cậu kéo ly nến nhỏ trên bàn, vu vơ hỏi:
"Đợt này bận không?"
Woojin đáp:
"Bận chứ."
"Làm cái gì?"
"Tuyệt mật. Thời tiết năm nay lạ lắm hả?"
Lại thêm một chín tám mốt ngàn từ về mưa và tuyết, Woojin bận bịu vừa nhìn vừa nghe. Thức ăn ngon hay dở Woojin cũng quên bẵng. Cậu không chú ý đến dĩa thức ăn dưới bàn nhiều bằng chiếc khuyên nhỏ trên tai Hyungseob. Nó lấp lánh kì lạ, thỉnh thoảng lại bị che đi vì một đám tóc nhỏ, Hyungseob bấm lỗ ở trên vành tai thay vì dái tai như đa số mọi người thường bấm. Cách Ahn Hyungseob cười nói, cách cậu gõ ngón tay rộn rã lên bàn, cách Hyungseob xếp khăn ăn thành từng nếp vuông vắn gọn gàng hơn cả nhà hàng chuẩn bị, Woojin đắm vào trong đó không cách nào thoát ra.
Woojin nhìn lâu đến nỗi nhân viên phục vụ đi ngang cũng phải ngoái nhìn, mủm mỉm cười theo cậu. Hyungseob đưa tay sờ mặt, hoang mang hỏi:
"Có gì dính trên mặt tôi hả?"
Woojin lắc đầu:
"Dễ thương dính đó. Ăn đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chamseob | Bầu Trời Năm Ấy Không Xanh Mãi
FanfictionNăm tháng không đẹp nhất, gặp được người đẹp nhất.