🌼37🌼

2.9K 198 38
                                    




--

Woojin đi liền một tháng.

Bệnh tình của thứ trưởng không đến nỗi khó khăn như thế, nhưng Woojin nhận lệnh ở lại lâu hơn bình thường. Đoàn hộ tống ra về, Woojin vẫn ở lại trong bệnh viện, có thời gian rảnh thì trực tại phòng khám bệnh từ thiện do bệnh viện lập ra. Tiếng nước ngoài với những tên bệnh tật chấn thương đọc hết hơi còn chưa hết bệnh, đầu óc Woojin căng tức, cũng may là còn có người giúp cậu làm dịu đi vào một khoảng cuối ngày.

Một ngày Woojin làm việc mười tám tiếng, đi ngủ hai tiếng, để dành ra một tiếng đồng hồ nói chuyện điện thoại. Hyungseob cũng không khác lắm, làm mười bốn tiếng, ngủ sáu tiếng, nói chuyện một tiếng đồng hồ. Woojin bận cứu người, Hyungseob thì bận cứu chính mình. Chuyện giữa Lee Minhyuk và Jung Jaehoon ngày càng hay ho, Hyungseob tiện tay kéo luôn cả Kim Namjoon nhập cuộc.

Lại nói về Jung Jaehoon, gã đánh hơi ngay được rằng có điều gì đó thay đổi ở Hyungseob. Nếu dùng một từ để tả Hyungseob trong suốt những ngày hẹn hò, Jaehoon sẽ không suy nghĩ nhiều mà bật ra ngay rằng cậu rất ngoan. Dù không thích thì cũng sẽ không thẳng thừng làm cho người khác mất mặt, nếu tức giận thì thường im lặng để cơn giận qua đi chứ ít khi nói những lời không hay khi kích động. Nhưng chỉ sau một đêm, Hyungseob trở nên lạnh lẽo. Gã không dám hỏi thẳng mà đem chuyện sang hạch hỏi Lee Minhyuk, Lee Minhyuk cũng vì một câu dọa nạt "để nhà họ Ahn lo" của Hyungseob mà chưa dám mở miệng thay Hyungseob phát ngôn bất cứ điều gì.

Mấy cuộc nói chuyện của Woojin và Hyungseob khá buồn cười. Đầu tiên là hai mươi phút khởi động với việc Woojin kể về một ca bệnh với tên dài không bao giờ dưới hai mươi chữ cái rồi sau đó cố gắng tìm cách giải thích, sau đó là hai mươi phút Hyungseob kể về những thứ thời trang thời tiết mà Woojin chỉ có thể ậm ừ. Còn hai mươi phút cuối cùng, ngày nào cũng như ngày nào, Jung Jaehoon là người được hân hạnh cho lên sóng.

Không còn điều gì để mà giấu, Hyungseob kể hết chuyện bị Minhyuk đem bán cho Woojin nghe. Không ngoài dự đoán, Woojin mắng Hyungseob một trận té tát, mười lăm giây phải dừng lại một lần để cân nhắc có nên hay không nên dùng từ bậy. Đến cuối cùng, khi Woojin chốt hạ bằng câu hỏi "người nhà giàu chơi bời như vậy đó hả?", Hyungseob mới lẳng lặng nói rằng ngày xưa anh cũng đem tôi ra trao đổi lợi ích đó thôi. 

Woojin gắt:

"Đổi là đổi làm sao? Bảo vật quốc gia ai mà đem đi đổi?"

Hyungseob nói:

"Thì vụ anh Seongwu bảo anh hôn mới cho đi mổ đó."

Như một hòn đá ném xuống mặt hồ lặng ngắt, Park Woojin cấm khẩu giữa khi đang hăng máu, dùng đầu óc của cán bộ trẻ có tương lai nhất trong đơn vị quân đội được tinh tuyển nghiêm ngặt nhất nghĩ mãi mà không ra được một ý gì để phản bác cho hợp lý hợp tình.

Không phải chuyện gì đang diễn ra liên quan tới Jung Jaehoon thì Hyungseob cũng kể. Chuyện tình cảm thì còn nói được, nhưng chuyện Hyungseob đang từng ngày một đem tiền ra đập vào mặt Jung Jaehoon và nhân tiện dằn mặt cả Lee Minhyuk, Hyungseob không cho rằng Woojin nên biết. Thực ra Woojin cũng không tò mò nhiều đến thế. Mục đích chính của cậu khi gọi điện mỗi ngày chỉ là để nghe Hyungseob nói. Woojin bận quá, có ngày vừa mở điện thoại ra nghe vừa đọc sách, mắt nhìn giấy tai nghe tiếng, thỉnh thoảng mắt nhìn tiếng tai nghe giấy cũng là chuyện rất bình thường.

Chamseob | Bầu Trời Năm Ấy Không Xanh MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ