🌼 lò sưởi trên mặt đất 🌼

2K 167 12
                                    

ngày mà chúng ta cùng làm lễ
Giáng Sinh

|

"Cây thông này cao thấy sợ!"

Bệnh nhân đi ngang sảnh lớn bệnh viện đều xuýt xoa dừng lại trước cây thông đặc biệt lớn. Woojin thỉnh thoảng cũng dừng lại, gỡ một cây kẹo gậy mút tạm cho đỡ hạ đường.

Mùa Giáng Sinh chỉ được tăng bệnh nhân cấp cứu, tăng giờ trực ngày trực, tăng tiền lương, còn lại thì không có khác biệt gì. Buổi chiều ngày hai mươi ba, Woojin hối hả chạy qua chạy về, cuối cùng lại tới ngồi phịch dưới gốc cây, nhìn trân trân lên đỉnh.

Có người chạm vào vai từ phía sau. Chẳng hiểu vì sao, Woojin không quay lại cũng biết là ai đang muốn nói chuyện. Hyungseob ngồi xuống, trên tay lại lỉnh kỉnh túi giấy. Cậu mặc cái áo len xem chừng to hơn cả người tuyết, người phồng lên thành một cục tròn.

"Đi tìm Ong Seongwu à?"

"Không, à... Tìm rồi. Quà Giáng Sinh nè."

Hyungseob đưa cho Woojin cái túi giấy màu xanh, Woojin không cầm lấy.

"Tôi không có gì tặng cậu hết."

"Không sao mà. Ai cũng có quà."

Woojin thôi nhìn ngôi sao đỏ rực còn biết xoay chiều trên đỉnh, quay sang nhìn Hyungseob. Lớn lên sao lại đẹp trai thế, Woojin nghĩ thầm, liền sau đó lại quay đi.

Hyungseob tặng cho Woojin một chậu hương thảo con con, Woojin lướt ngón tay qua, nghe mùi hương thoang thoảng. Hyungseob đưa quà xong thì đứng lên nói vội:

"Thôi, Giáng Sinh vui vẻ nha!"

"Có rảnh không?"

Woojin đột ngột nói, Hyungseob gật đầu lia lịa. Cậu đứng lên phủi bông tuyết giả trên áo quần, Hyungseob mới nhận ra rằng Park Woojin bình thường chẳng thấy mặc gì trang trọng, hôm nay lại mặc một bộ suit đen.

"Đi với tôi một chút."

Woojin leo lên xe bus trước bệnh viện, Hyungseob cũng lúi húi trèo lên. Thả mấy đồng tiền lẻ vào xe xong xuôi đâu đấy, Hyungseob ngẩng đầu thì thấy người kia đã ngồi xuống một băng ghế trống, chừa lại ghế bên trong. Hyungseob tới ngồi phía sau Woojin, dù sao cũng không biết trong đầu Woojin đang nghĩ gì, cứ ngồi sau cái đã.

Xe bus lao ra khỏi thành phố, chạy đến một cánh rừng ven đường cao tốc thì dừng lại. Chỉ còn vài hành khách trên xe, Woojin đứng dậy, ngoắc tay ra hiệu. Hyungseob vẫn còn ngơ ngác ngắm đường sá, đến khi Woojin xuống xe, cậu mới nhận ra rằng cả hai đang đứng trước cổng một nghĩa trang.

Nghĩa trang mùa đông ở bên kia con đường lớn xám tro ảm đạm, quạ bay tứ tung. Từng hàng cây tùng thấp được đốn khá chỉn chu, dù rằng đường đi rải sỏi sơ sài và cỏ mọc xoà bên lối cũng đủ khiến Hyungseob biết rằng đây là nơi cho người thu nhập thấp nằm lại. Woojin chưa kịp đưa tay ra cho Hyungseob, Hyungseob đã chộp lấy tay cậu. Báo danh rồi, Woojin mua mấy cành hoa, một chai rượu, nắm trong túi ra một cây kẹo que thó ở viện, đạp sỏi lạo xạo bước đi.

Hyungseob chưa bao giờ chứng kiến cái gì buồn đến thế.

Woojin đặt hoa, đặt rượu, đặt kẹo, phủi tay rồi chỉ từ phải sang trái:

Chamseob | Bầu Trời Năm Ấy Không Xanh MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ