🌼những chuyện không cần nhớ🌼

1.6K 150 4
                                    

Ngày anh nhớ chuyện không cần nhớ

|

Ong Seongwu xuất viện, gặp rắc rối với người yêu cũ và người yêu mới vì không biết ai là người yêu mới ai là người yêu cũ, bày đặt làm tiệc tiễn người yêu cũ và đón người yêu mới, người yêu cũ cứ cười cười chán chê còn người yêu mới làm khùng làm điên vì bị người yêu cũ phản công một vố bất ngờ, kết quả là Park Woojin được triệu hồi đến.

Hyungseob trong vòng vài tháng hết đau tim rồi đến đau lòng, đêm hôm trước thì chính thức đau bụng, ngồi trong nhà vệ sinh than trời trách đất từ mười giờ đêm đến bốn giờ sáng, nên khi mở cổng rồi thấy Park Woojin đang sửa sửa cái cổ áo, cậu bày ra một bộ dạng quạu đeo.

Cũng không ngờ được "bạn" của Seongwu lại là Park Woojin. Hyungseob tưởng đâu để cho hòa nhau, Seongwu sẽ mời anh trai mình đến.

Woojin nhìn Hyungseob chưa đầy ba giây thì cụp mắt xuống. Hyungseob cũng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng khóa cổng rồi quay lưng bước vào nhà.

"Em uống hơi nhiều, em lên phòng trước. Mọi người ăn xong để bát đũa em dọn nha."

Woojin không nhìn theo, cậu ngồi phịch xuống chỗ Hyungseob vừa ngồi, đặt bát đũa của Hyungseob xuống đất, sau đó mới ngẩng lên khi cảm nhận được có người đang lom lom nhìn cậu.

Kang Dongho xoay trong tay một miếng củ cải, cặp lông mày kiếm và nửa thân trên vạm vỡ nhìn qua đặc biệt doạ người. Đặt đôi đũa xuống, Woojin cúi đầu:

"Chào mọi người, em là Park Woojin. Bác sĩ."

Seongwu xua tay:

"Từ từ, sang năm mới được nói câu đó. Bây giờ là Park Woojin thôi."

Woojin nhíu lông mày một cái, giới thiệu lại rằng mình chỉ là Park Woojin.

"Woojin là học trò của anh ở trường, cũng vừa bị cách ly về. Thôi ăn đi Woojin, đồ ăn ngon lắm."

Kang Daniel rót đầy hai cốc bia, dằn một cốc xuống trước bàn.

"Uống."

Woojin ghé thấp miệng cốc, cẩn thận chạm vào cốc bia của Daniel:

"Em mời anh."

Daniel ngửa cổ hớp một hớp gọn hơ cả cốc bia, Woojin cũng uống hết. Cốc bia còn chưa kịp đặt xuống, bên kia Daniel đã lại lần nữa đổ đầy ắp chất lỏng vàng óng sủi tăm.

"Uống đi."

Woojin nhìn Seongwu khó hiểu, nhưng Kang Dongho lại bày ra vẻ mặt như thể không uống thì sẽ bị đồ sát ngay để làm mồi nhậu. Woojin chầm chậm uống, Kang Daniel lại tiếp tục rót mà mắt không có tí nào mờ mịt, tay xoay cổ chai như một vị thần.

"Chúc mừng chú em sống sót."

Câu chúc chẳng có gì thành tâm, như thể thiếu một vế sau. "Chúc mừng chú em sống sót, hôm nay chú em không sống sót nổi đâu", đại loại thế. Woojin uống rồi lại uống, vừa thò đũa lên gắp một con tôm, còn chưa kịp nhai hết cái đầu thì Daniel đã lại tấp bia vào người cậu.

Chamseob | Bầu Trời Năm Ấy Không Xanh MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ