🌼 Không Phải Bây Giờ Thì Là Bao Giờ?🌼

3.2K 183 48
                                    

Ahn Hyungseob có cơ sở rõ ràng để nghi ngờ rằng bệnh viện quốc tế hoặc đang cố ý làm tiền, hoặc rảnh rỗi quá nên giữ rịt đối tác của cậu lại làm bệnh nhân. Chẳng qua chỉ là một lần mổ ruột thừa con con, cuối cùng đối tác lại bị nhiễm trùng gì đó mà nghe ra là nguy hiểm lắm.

Hyungseob cũng không thể cứ thế chăm bẵm một người dưng mãi, cậu cho người liên hệ với người nhà đối tác rồi bắt đầu hạn chế thăm nuôi.

Tháng Mười cũng là lúc tuần lễ thời trang xuân hè bắt đầu, Hyungseob bay sang nước ngoài cùng mẹ. Cùng lúc đó, Woojin đi mua mấy chiếc áo khoác mới, y lời người ta để đi ăn vài bữa cơm với vài người mà cậu được giới thiệu cho. Người muốn tiến xa hơn không thiếu, người nhắn tin cho Woojin vào đêm khuya sau buổi hẹn cũng có nhiều. Thế nhưng chỉ cần một người tới bệnh viện, đưa cho cậu bữa ăn nhẹ nào đó mà người ta tiện tay mua đến, mấy chiếc loa phát thanh bên hành lang bệnh viện lại bắt đầu hoạt động hết công suất.

Ong Seongwoo bảo Woojin cần phải đi bệnh viện khác, may ra mới tránh được cái quá khứ đó. Chuyện Ahn Hyungseob kè kè theo đuôi Woojin ngày đó đã trở thành huyền thoại trong bệnh viện, là câu chuyện mà ông giáo sư nào cũng sẽ kể cho học trò để chứng tỏ rằng sinh viên Y không đến nỗi ế ẩm không ai thèm. Woojin không từ chối đồ ăn của người ta, nhưng sẽ ngay lập tức nói với người ta rằng không nên có lần sau vì bạn trai cũ trước đây ngày nào cũng thế. Không một ai quay lại sau khi nghe Woojin nói, mà Woojin dĩ nhiên cũng sẽ không đi tìm.

Giữa tháng Mười là sinh nhật của Hwang Yoojin, nhà họ Hwang làm tiệc lớn. Woojin được gọi tới, đứng ở vị trí gia đình để tiếp khách với ngài tư lệnh phó và Hwang Minhyun. Hwang Yoojin vào trường quân đội cũng được hưởng chế độ con ông cháu cha, ngoan ngoãn đâu chừng nửa buổi thì kéo theo Woojin lỉnh đi mất. Thằng nhóc cấp ba ngày nào bây giờ chạy con xe mui trần như bị ai đuổi giết mà mặt không hề đổi sắc. Woojin ngồi trên ghế lái phụ thờ ơ nhìn đường, thờ ơ với cả ánh mắt "anh coi tui có giỏi không" của Yoojin.

Yoojin dừng lại ở một club gần bến cảng. Chuyện xảy ra sau đó mập mờ nhập nhoạng cùng với ánh đèn và tiếng nhạc ầm ầm, Woojin chỉ nhớ mang máng rằng Hwang Yoojin bảo nó sẽ bao hết cho đâu chừng mươi đứa bạn, sau đó cũng chính thằng nhỏ đụng độ với người ta để giành chai rượu, rồi Woojin lại là người dính phải cả một chiếc chai thủy tinh vuông dội lên đầu.

Đến khi Woojin mở mắt ra, Ong Seongwoo ngồi chơi sudoku bên cạnh giường phe phẩy tờ giấy, nghiêm túc khuyên:

"Cậu nên qua khoa công nghệ cao một chuyến."

Woojin lắc lắc đầu để tự ước lượng vết thương, sau đó mới hỏi tại sao. Ong Seongwoo đáp tỉnh bơ:

"Để cho người ta nghiên cứu xem cậu có bộ gene nào kì dị hay không. Thể loại bị đấm đá đâm chém suốt bảy tám năm mà vẫn sống nhăn ra như cậu rõ là đột biến tiến hóa rồi."

Woojin không còn sức mà đùa lại Ong Seongwoo, cũng may rằng bác sĩ chó điên không đùa dai nữa. Anh có lòng rót cho Woojin cốc nước ấm rồi nói:

"Anh gọi người nhà cho cậu rồi."

Woojin cười nhạt:

"Em làm gì có người nhà. Nhờ thầy gọi cho bên dịch vụ chăm sóc người bệnh đơn thân giúp em."

Chamseob | Bầu Trời Năm Ấy Không Xanh MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ