🌼 xe bus không lăn 🌼

1.5K 156 3
                                    

🌼Ngày mà xe bus không lăn 🌼



Trả xong nợ thật thoải mái. Giống như một mảnh giấy vốn bị vạch vẽ lem nhem tự nhiên trắng xóa, gánh nặng trên vai không còn, từ mai về sau sẽ làm lại từ đầu. Tiền tích trữ được nhiều một chút có thể dùng để thuê một căn phòng trọ mới hơn, có thể mua được cái gì đó cho mình mà không phải phân vân nhiều quá.

Xô một người xuống vực để người đó hoàn toàn biến mất thì không thoải mái. Woojin biết rằng Hyungseob không xuất hiện nữa. Hyungseob cứng đầu, nhưng Woojin cảm nhận được giới hạn nằm ở đâu.

Woojin đem thẻ ngân hàng gửi cho Seongwu. Seongwu đút túi mà không hề phân vân, sau đó đột nhiên hỏi:

"Làm sao lại có tiền để trả nó?"

Woojin đáp:

"Em bán nhà."

Seongwu thở hắt ra:

"Sao không nói anh giúp một tay? Nhìn anh giống thú ăn thịt lắm hả?"

"Dạ."

Seongwu muốn phun khói đen ra tai lẫn mũi, anh vứt thẻ ngân hàng lên tủ thuốc.

"Chuộc cái nhà hoang đó lại đi. Hyungseob nó làm như vậy để cậu khỏi phải bán nhà, bây giờ bán đi thì còn gì mà nói nữa."

Căn nhà là quá khứ, Hyungseob nằm ở tương lai.

"Cố vài năm nữa. Bác sĩ gây mê không nghèo nổi đâu."

Woojin im im, Seongwu lại nói:

"Đuổi nó đi rồi thì đừng có lò dò tìm tới nó. Bây giờ quay lại làm thân với nó, có khác gì đúng là quan hệ vì tiền không?"

Woojin nói:

"Nên em mới trả tiền. Biết là chuyện nhỏ với người ta, nhưng mà..."

"Nhỏ hả?", Seongwu cười. "Hai đứa có nói chuyện bao giờ chưa? Thấy cũng có đi với nhau mấy lần mà."

Woojin lắc đầu, cơ bản đều là Hyungseob hỏi cái gì vớ vẩn, còn câu trả lời của Woojin thì không có dấu phẩy nào. Cậu ăn có ngon không, ê đây là chỗ đâu, vì sao mà hôn tôi, toàn những câu không có gì đáng nói. Woojin biết về Hyungseob đa số đều như đám người trong khoa, là do truyền miệng rồi lọt vào tai.

"Tụi em chủ yếu là đi bộ thôi."

Seongwu nói:

"Thấy cậu có thùng mì tôm chưa bóc. Đáng ra là đồ ăn của Hyungseob một tháng tiếp theo."

Woojin nhặt tấm thẻ lên, nắm chặt trong tay. Mấy con số dập nổi có thể sờ thấy được.

"Làm gì có chuyện..."

"Không thấy lạ khi thái tử nhà ông trùm hàng hiệu lại lết qua anh ở nhờ hả? Nhà đó bất thường lắm, Hyungseob nó cũng gom Tây gom Đông mới đủ tiền cho cậu mượn, không có chuyện khua tay là có một cục tiền đâu. Đi chuộc căn nhà lại đi."

Woojin đi, Seongwu lại í ới nói theo, bây giờ đừng có mà dịu dàng với nó.

Woojin biết quá chứ, nếu bây giờ quay lại dịu dàng với Hyungseob, hẹn Hyungseob đi chơi, cùng ngồi trên chuyến bus hai tầng với nhau chạy vòng quanh thành phố ngắm mặt trời lặn, tất cả đều sẽ giống như lời Woojin nói: Hyungseob mua được Woojin rồi. Mặc kệ là vì Woojin thích, người ta và cả Hyungseob đều sẽ tâm niệm rằng Woojin đang cố làm tất cả để trả ơn.

Woojin nằm suy nghĩ mãi. Có khoảng trống nào trong đời cậu có thể nhét Ahn Hyungseob vào mà không bỏ lỡ, không hàm ơn, không phải đuổi Hyungseob đi vì mình không xứng đáng hay không?

Mười năm trước không thể, năm năm trước cũng không. Nếu đợi Woojin trả hết nợ - tức là lúc ra trường, Woojin không ở lại khoa cấp cứu để mà đón Hyungseob rối bời với bộ đồ nhuộm huyết bò của quán phở. Xa hơn nữa lại càng không thể. Hyungseob hoặc sẽ quay về nhà làm thái tử, bị bệnh sẽ bay thẳng ra nước ngoài. Hoặc giả khi đó gặp nhau, chắc chắn tay Hyungseob cũng không còn rảnh rỗi.

Có khoảng trống nào có thể nhét Ahn Hyungseob vào mà không thương, không để ý, không thấy tội lỗi hay không? Nào có. Woojin thấy mình không khác con mèo lạc mẹ là mấy. Ngày đầu tiên Hyungseob khấp khởi nhìn mình ăn sủi cảo, hăm hở "ngon không", Woojin đã cảm giác mình tìm được chủ mới. Con mèo hoang xấu quắt hôm trước còn cào người ta một cái, hôm sau vẫn được người ta dịu ngọt mời ăn.

Woojin sòng phẳng chi li đến sợ, từ đầu đến cuối chỉ biết học để đứng đầu, hiển nhiên không có bạn bè. Người thân thì lại một câu quen thuộc, bỏ đi, có ngày bưng nồi canh vấp ngã là ngay sau đó đừng nghĩ đến chuyện ăn uống nữa. Tự nhiên có người hỏi cậu ăn có ngon không bằng ánh mắt mong chờ như thế, hỏi sao lại không muốn bám lấy người ta, như miếng bọt biển muốn hút chút dịu ngọt từ người ta vào mình?

Nhưng Woojin sẽ chẳng bao giờ có. Không có kẽ hở nào đủ lớn để cậu nhét Hyungseob vào mà lại có thể làm người bình thường để hẹn hò với nhau trên mấy chuyến bus hai tầng rực rỡ.

Không có Hyungseob lảng vảng trong bệnh viện, Woojin đâm nhớ. Nhớ mùi thơm của cái túi thảo mộc, cái áo khoác vàng tươi viền cổ và tay áo màu đen. Nhớ hết mọi lần Hyungseob mang tới cái gì, hôm nào Seo In Young chê, hôm nào mọi người giành nhau không sót một mẩu. Nhớ đến mức thậm chí Woojin còn ước gì Hyungseob với Seongwu hẹn hò nhau. Để Hyungseob tới bệnh viện như xưa, có thể nhìn ké của Seongwu một chút.

Áo blouse mặc mãi cũng đến hồi sờn rách, Woojin đem áo mới ra. Chiếc áo trắng tinh, bên trong kẹp tờ giấy nhắn có số điện thoại. Seongwu phủi chân mấy cái rồi nằm lên giường, lát sau ngẩng đầu lên, dằn giọng:

"Cố gắng học hành đi."

Woojin treo cái áo lên tủ đồ, đêm nằm mơ thấy một cơn mưa chò nâu rơi xuống đường, ấm áp giòn rụm trong nắng oi mùa hạ.

Chamseob | Bầu Trời Năm Ấy Không Xanh MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ