🌼nước gừng ấm, sữa dâu, cà phê lon🌼

2.1K 177 22
                                    

🌼ngày mà em mất nụ hôn đầu🌼

|

Tim đập thình thịch thình thịch, Hyungseob ngó nghiêng trong phòng nghỉ, đặt lên bàn học của Woojin một hộp crepe sầu riêng.

"Em không có cách nào sáng tạo hơn à?"

Seongwu lau mái tóc ướt rượt, Hyungseob tiện tay cúi xuống sàn nhặt một sợi tóc rụng.

"Như là cái gì ạ?"

"Thì nhắn tin, gọi điện, uống cà phê nhậu nhẹt gì đó, hôn nhau."

Vẻ mặt của Hyungseob hiện lên hai chữ kì thị rõ ràng.

"Em không giỏi mấy thứ đó. Cả Woojin cũng có nói chi đâu."

"Chờ nó nói thì kiếp sau. Cho nó ăn cũng vậy. Để đó cho anh, nhưng mà đừng có run quá nói nhảm. Đi về đi."

Hyungseob chẳng biết "để đó cho anh" của Seongwu là gì. Park Woojin coi chuyện được người ta thích là trò đùa - nhìn quanh mà xem, bao nhiêu người đẹp hơn, gọn gàng hơn, giàu có hơn không thích, lại đi thích một người như Park Woojin thì đúng là đùa quá trớn. Woojin không nghiêm túc, thành ra Hyungseob cứ cố gắng làm cái gì có thể. Mà Ong Seongwu thì lớn hơn, suy nghĩ cũng điên hơn rất nhiều.

--

"Park Woojin, mổ solo không?"

Woojin dừng tay tập thắt chỉ lại. Cậu còn không phải bác sĩ ngoại, solo cái gì? Ong Seongwu nhai nhai một quả táo, ném lõi vào thùng rác.

"Có ca ruột thừa, làm không? Đơn giản thôi, làm cho biết. Sau này gây mê không được mó vào người bệnh nhân nữa đâu."

Đương nhiên là Woojin mê tít. Cậu đem hộp crepe sầu riêng đặt lên giường của Kim Taemin, vội vàng nói:

"Em làm."

"Có điều kiện nha."

"Vâng ạ."

"Hôn Ahn Hyungseob một cái, anh cho mổ solo."

Adrenaline chưa kịp tăng đã tụt tận đáy. Woojin lép nhép khoé môi, lẩm bẩm nói:

"Dạ, thôi."

"Là dạ hay thôi?"

"Thôi. Yêu đương gì đâu mà hôn."

"Hyungseob nhà anh có gì không tốt?"

Woojin nhíu mày, Seongwu nói:

"Nếu không phải vì... Anh đã hẹn hò với thằng bé rồi. Quá hợp để làm người yêu bác sĩ."

Woojin lẳng lặng mở quyển sách, Seongwu thao thao bất tuyệt kể về nết ăn nết ngủ của Hyungseob. Đến chừng gãy lưỡi mà Woojin vẫn không mảy may suy chuyển, Seongwu đành nói:

"Hai giờ chiều, OR ba, anh phụ mổ. Đi làm tiền phẫu đi."

Woojin đi ra khỏi phòng, đụng ngay mặt Hyungseob đang chuẩn bị chui vào căn phòng tối hù có mỗi một mình Ong Seongwu đang nằm đọc sách.

"Tìm Ong Seongwu hả? Không có đâu."

Hyungseob chưng hửng quay ra. Hai người đi song song một đoạn, Woojin bỗng nhiên nói:

Chamseob | Bầu Trời Năm Ấy Không Xanh MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ