ngày em có đi Đài Bắc cũng
không thể ngắm mưa|
Dạo đó, Woojin lại cảm thấy mình xui xẻo tận mạng. Bị vậy là đáng, nhưng đôi khi cậu vẫn tự động viên mình rằng bao nhiêu cái xui xẻo trong cuộc đời đã ở lại trước năm mười tám tuổi, sau này sẽ không còn gì xui xẻo đến nữa đâu. Ngân hàng gửi giấy đến lần thứ ba, cùng với ngày giờ cưỡng chế. Ở bệnh viện, Ong Seongwu vì giận lần tart trứng nên làm dữ, không ngăn được Hyungseob thì chuyển qua hành hạ Woojin.
Woojin quá quen với kiểu hành hạ nội trú của Ong Seongwu, Ong Seongwu là bác sĩ chó điên thì cũng ráng luyện ra một đám học viên trơ lỳ như đá. Seongwu đòi Woojin đứng trực đêm một tuần liên tiếp, Woojin không dám nói hai lời. Trực đêm thì ngủ ngày, dù giấc ngủ chập chờn nhưng cũng không thức được. Hyungseob có đến hay không Woojin cũng không quan tâm nổi nữa, cậu bỏ sang khoa tâm thần nằm ngủ tạm ban ngày. Khoa tâm thần có mấy buồng bệnh cách ly ánh sáng và tiếng ồn cho Woojin trốn đỡ, phía sau dãy nhà nghỉ cho nhân viên khoa cấp cứu dạo này vang lên tiếng cưa đục lẫn trộn bê tông từ khu sản xuất chân tay giả, Woojin ngủ không yên.
Seongwu bắt Woojin trực đêm thì bản thân anh cũng trực đêm. Seongwu biết Woojin sống không ra con người, anh phải canh cho cậu không gặp sai sót gì để còn nhanh tốt nghiệp. Phải tốt nghiệp mới sống bình thường được, ít nhất là có quyền quát tháo đám nội trú mới cho đỡ stress, lại được bệnh viện bảo hộ đàng hoàng. Mấy ngày Seongwu không về, quần áo cũng lười giặt, Hyungseob tiện đường đi qua đưa cho anh vài bộ quần áo mới. Y tá bảo Seongwu đi xem phẫu thuật, Hyungseob không dám đặt túi đồ của Seongwu ở chỗ công cộng nên đưa vào phòng nghỉ cho anh.
Phòng nghỉ trống trơn, giường của Kim Taemin và Shin Yi thì tạm gọi là sạch sẽ, còn giường của Seongwu vương vãi một hộp bánh quy, giường của Woojin lùm lùm một đống chăn không gấp. Hyungseob cau cau dọn vụn bánh quy, rũ chăn chiếu, lại nhặt từ chăn của Seongwu ra một mảnh vỏ bánh quy. Vừa lầm bầm kêu ca Seongwu ăn uống vớ vẩn trên giường rồi về nhà lo lắng nổi mụn, Hyungseob đi sang đá chăn Woojin một cái, tiện kêu là chắc cậu ấp tart trứng cho nở thành vịt, Hyungseob kéo chăn lên. Không có vụn bánh quy nào, coi như sạch sẽ hơn Seongwu, nhưng dưới chân giường lại treo toòng teng một túi vỏ bắp ngô luộc. Hyungseob hỉnh mũi, đem một ngón tay nhấc quai túi, tay kia hất chăn vào giường. Tờ giấy trắng từ dưới chăn rơi xuống sàn nhà, Hyungseob cúi nhặt, nheo mắt để đọc cho rõ.
Park Woojin nợ một đống tiền. Ngày mai đã là hạn chót để người ta cưỡng chế thu hồi căn nhà mà Woojin nói là nhà ma ám.
Có lẽ là thế này, Kang Daniel nói đúng, Hyungseob có thể vui vẻ sống chi li từng đồng xu cắc bạc như bây giờ là vì biết rằng đằng sau lưng cậu có một núi tiền khó mà cạn được. Người nghèo thường tuyệt vọng, người nghèo không tuyệt vọng thì một là đã biết hạ nhu cầu xuống tối thiểu, hai là biết rằng mình có tương lai. Một đống tiền trong mắt người khác, với Hyungseob đích thị là một cái búng tay. Ví dụ như số tiền nợ của Park Woojin, Hyungseob biết chỉ tương đương một lần Minhyuk đưa Daniel ra nước ngoài, còn nếu muốn một ví dụ đắng cay hơn nữa - một cái túi Birkin của mẹ là thừa để trả. Mà mẹ Hyungseob không chỉ có một cái túi, là một căn phòng rất rộng chỉ dành riêng để đựng túi Birkin.
Hyungseob cầm tờ giấy báo nợ, về nhà kiểm tra lại tài khoản tiết kiệm vài năm, dồn thêm tiền lương tại trường tiểu học; vẫn còn thiếu một khoản, cậu gọi điện đến công ty du lịch để hủy chuyến đi Đài Bắc bị Kang Daniel dụ dỗ, không may là chỉ được hoàn lại bảy phần. Còn thiếu vài đồng là đủ trả cả gốc lẫn lãi, Hyungseob định nhắn tin xin tiền lẻ của Kim Namjoon, nhưng sau đó nhớ ra mình còn làm thêm, liền gọi điện cho mẹ Seongwu để xin ứng trước tiền lương tháng. Tiền lương không nhiều nhặn gì, quán gân bò của mẹ Seongwu cay quá nên quanh năm vắng khách, Hyungseob được thuê về có lẽ để mua vui. Nhận được khoản lương tháng, gộp hết vào chung một tài khoản trống, Hyungseob còn dư tiền đủ để mua một thùng mì.
Rất tự tin, cũng rất hồn nhiên, Hyungseob mang giấy tờ và tiền đi trả nợ. Nếu ngỏ lời trước chắc chắn Woojin sẽ không nhận, nước xa không cứu được lửa gần, cứ thế mà làm rồi nói chuyện với Woojin sau.
Hyungseob thậm chí không mảy may nghĩ đến, vì sao Woojin sẽ không bao giờ nhận tiền từ tay mình. Park Woojin qua lời Ong Seongwu kể đâu phải người đói sạch rách thơm hay cả ngày cau cau như thế, từ khi về khoa cũng hòa đồng vui vẻ, vẫn thường đi ăn vụng đồ ăn vặt của Seongwu rồi nhe răng cười khi bị bắt quả tang. Woojin cũng từng mượn tiền của Taemin và Shin Yi, cơ bản những ai có thể mượn được cậu cũng không ngại ngửa tay ra mượn. Woojin mặt ngoài không để ý căn nhà ngày bé, nhưng thật ra lại rất để ý. Vừa qua tuổi mười tám, từ tay bác ruột, Woojin chỉ giật lại được đúng căn nhà hiu hắt được rải đầy mảnh chai, không dễ gì đem hiến cho ngân hàng.
Sau này Kang Dongho nói, vấn đề của Woojin và Hyungseob chính là một người bị đời quật đến thừa sống thiếu chết, người kia lại không thiếu một cái gì. Một người bao giờ cũng nhìn vào mặt xấu của vấn đề, người còn lại không bao giờ ngẫm nghĩ về mặt xấu.
Ngày hôm sau, Woojin nằm trong căn phòng cách âm của khoa tâm thần, nghiến răng ứa nước mắt chờ tin nhắn báo niêm phong nhà mà không thấy. Ba hôm sau nữa, Hyungseob rạng rỡ tươi cười cảm ơn bà chủ tiệm tạp hóa bên ngoài bệnh viện, ôm thùng mì gói tự cứu đói mình cùng với một thùng vui mừng khấp khởi, chạy đi kiếm Woojin.
Rồi chuyện xảy ra. Woojin cầm trên tay tờ giấy bán nhà, cầm thêm một chiếc thẻ ngân hàng, dúi vào người Hyungseob.
Rồi Hyungseob híp mắt hồn nhiên nói, gì chứ, cái này bao giờ cậu trả cũng được mà, chỉ như một cái túi xách thôi, đừng có lo.
Rồi Woojin nói thẳng thừng ra, bằng giọng nói chán nản nhất mà không cần cố gắng. Cậu cầm tiền mà cút đi cho khuất mắt.
Rồi Hyungseob cút đi cho khuất mắt, để lại thùng mì gói mà dù nằm sờ sờ ngay trước mắt, Woojin cũng không tài nào nuốt trôi khi túi cạn sạch tiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chamseob | Bầu Trời Năm Ấy Không Xanh Mãi
FanfictionNăm tháng không đẹp nhất, gặp được người đẹp nhất.