🌼30🌼

1.9K 153 16
                                    



Người ta nói công việc của bác sĩ gây mê hồi sức nhàn hạ hơn nhiều so với số tiền họ nhận. Bác sĩ khoa gây mê còn có thời gian đi chăm sóc sắc đẹp, đi đánh golf trong những ngày đẹp trời. Park Woojin lại một lần nữa đi chệch ra khỏi quỹ đạo nhàn hạ và giàu có. Giàu có thì không biết - cậu vẫn chỉ dùng số tiền đủ để sống, còn nhàn hạ thì nghe sao quá xa vời. Đơn vị chăm sóc sức khỏe đặc biệt của quân Y tuyển chọn người đã kĩ, để duy trì được lại càng khó hơn. Số giờ phẫu thuật, yêu cầu bài viết khoa học, đánh giá của bệnh viện, đánh giá của quân đội, tất cả phải vượt qua mới có thể nhúng tay vào những ca bệnh bình thường trên những thân người cao quý. Đổi lại, thẻ đỏ đại diện cho rất nhiều đặc quyền trong quân đội và cả bên ngoài đời sống. Nếu như suốt đời ở lại làm quân y mà không thể giải ngũ, Woojin không tội gì lại từ chối công việc mà dân trong ngành thường kháo nhau là chải lông cho cọp này.

Được cái, Woojin không trở thành bác sĩ điên cuồng như Ong Seongwu. Vào phòng phẫu thuật, cậu chỉ việc ngồi yên nghe tiếng người ta trò chuyện. Đối phó với bệnh nhân còn sức gào thét hay chấn thương thì khác với một thân thể con người đang chìm trong giấc ngủ, dù rất có thể đó là giấc ngủ sau cùng.

Woojin cũng không tìm Hyungseob. Giống như người bệnh ở trên giường lâu ngày thì phải tập đi bộ trước, Woojin đang tập quen dần trở lại với cuộc sống của người bình thường. Công việc, bạn bè ở bệnh viện, buổi sáng thức dậy sớm chạy bộ bên trong khu công giáo rải rác người đi lễ nhà thờ, Woojin cứ từ từ thích nghi với bầu trời thành phố. Thật ra muốn tìm Hyungseob cũng khó. Không dễ để va vào cậu, người như Hyungseob là thể loại mà chín mươi chín phần trăm cư dân thành phố không thể gặp được ở ngoài đường.

Không đi dạo ngoài đường thì còn có lí, dạo này Hyungseob còn trốn biệt tăm. Jung Jaehoon tìm đến rất nhiều lần, Minhyuk có lên tiếng bào chữa giúp rằng vì yêu quá nên người ta thường làm ra những chuyện không màng lý trí. Chẳng qua là vì Hyungseob không yêu nên mới thấy kinh tởm, còn nếu yêu thì đã khác rồi. Nếu Hyungseob cũng yêu Jaehoon như Jaehoon yêu cậu, chuyện đêm đó sẽ thành tiểu thuyết mà nhiều người tìm đọc, khi nam chính điên cuồng dùng mọi cách để độc chiếm người mình yêu.

Hyungseob không còn tin lời Minhyuk nói. Minhyuk tưởng không lạnh lẽo giống như Kim Namjoon, cuối cùng lại thành ra hèn hạ hơn Kim Namjoon. Ban phát một chút tình yêu thì có gì đâu mà gọi là hi sinh, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ thế. Nhưng Hyungseob càng ngày càng sợ hãi, sợ hãi hơn cả là ngoài tự mình chống đỡ ra, cậu cũng không thể chia sẻ với ai.

Hyungseob không hiểu vì sao lại có thứ tình yêu như thế. Trừ những lúc không tỉnh táo, Jung Jaehoon làm như si mê Hyungseob đến điên cuồng. Đến một ngày thức dậy ở giữa văn phòng ngập hoa tươi, Hyungseob mới hoảng sợ nhận ra rằng trước đây mình từng làm cho Park Woojin phải vất vả và cam chịu bao nhiêu. Một khi người ta đã không yêu, tất cả cử chỉ yêu thương - dù là một bông hoa tươi hay một túi cỏ thơm cột chặt dưới gối cũng sẽ trở thành biến thái.

Kang Daniel ôm từng bó hoa to quá người đi vứt, lắc đầu nói rằng yêu đơn phương cỡ em thì cùng lắm chỉ là phiền phức như con kiến cắn tay trong ngày nắng bốn mươi độ. Còn Jung Jaehoon thì cẩn thận một chút, có ngày anh ta sẽ lùng cho được ngày giờ sinh của em, tới vùng rừng thiêng nước độc nào đó làm một tấm bùa để cột chặt em lại với mình.

Chamseob | Bầu Trời Năm Ấy Không Xanh MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ