Woojin về thành phố thật.
Không những trở về, mà còn về rất lâu.
Tàu bệnh viện đi ròng rã ba năm. Vùng nào cũng tới, gặp ai cũng cứu, bất kể quốc tịch chỗ nào, ngư dân hay cướp biển. Ba năm qua có một trận dịch tả, hai lần tàu khách lật nghiêng, một lần tàu cảnh sát biển chìm hẳn, công việc cũng không phải nhẹ nhàng gì cho cam. Sang năm thứ tư, tàu về nghỉ ngơi vì chính trị không còn ổn định, Woojin được chuyển biên chế vào bệnh viện quân y. Bệnh viện quân y cử cậu sang bệnh viện trung tâm làm việc, tất cả lại vừa vặn một vòng tròn.
Ngày Woojin về, trời lạnh cóng. Trên biển không lạnh lắm, nước biển luôn ấm hơn bình thường, mùa đông thì xuống vùng gần xích đạo, đã lâu Woojin còn không thấy tuyết rơi. Woojin biết bệnh viện trung tâm đã không còn là bệnh viện trung tâm. Khu đô thị phía Bắc nổi lên, bệnh viện trung tâm thành ra nằm me mé trong khu vực cũ.
Được nghỉ một tuần trước khi nhận việc mới, Woojin đi cắt tóc, đi mua vài bộ quần áo, đi sửa sang lại căn nhà.
Mấy tháng huấn luyện đầu tiên vào ba năm trước, Woojin như mất hồn. Thì ra làm bác sĩ nội trú vẫn chưa quá cực khổ, ít nhất không có cảnh đang ngủ thì còi báo động vang lên, năm phút sau bị hất xuống biển, quày quả bơi vào bờ. Rồi làm lính cũng toàn những kẻ ăn tục nói phét lì đòn, đụng nhau là toé lửa, tiểu đội trốn nghỉ đêm ra bãi tập đánh nhau suốt, thỉnh thoảng Woojin còn phải trộm ít đồ đi khâu sống vết thương cho mấy người lỡ đánh nhau to. Về lại đất liền, nhân viên bán hàng cúi người cảm ơn, Woojin đứng đờ ra một lúc mới cúi người cảm ơn lại.
Woojin chờ đến khi gần đi làm trở lại mới nhắn tin cho Ong Seongwu. Dạo gần đây bác sĩ chó điên quên mất nhân cách chó điên, suốt ngày chỉ bận lo lắng cho hôn lễ thế kỉ. Cho nên Seongwu mới không hề phát giác chuyện học trò cũ đã quay về bệnh viện trung tâm làm việc, để đến khi anh gọi điện cho Woojin hí hửng khoe rằng anh đang ở tiệc độc thân, Woojin hỏi em sang có được không, Seongwu liền sửng sốt.
Không sửng sốt sao được khi mà Daniel và Seongwu tổ chức lễ độc thân ở chung một khách sạn, chỉ là hai phòng riêng biệt. Seongwu mời bạn bè trong bệnh viện tới, Daniel mời bạn bè trong giới thời trang tới, hai người giống như người lạ vào đêm trước ngày kết hôn. Hyungseob ở chỗ Daniel, cả Jung Jaehoon cũng theo cậu tới.
Người đã gọi rồi thì không thể nói rằng ở đây không tiện, dù sao Woojin cũng đã biết chuyện Hyungseob, Seongwu cho Woojin địa chỉ rồi thấp thỏm chờ.
Lễ độc thân của Kang Daniel mờ mờ ảo ảo, chơi toàn mấy trò chơi làm người ta phải đỏ mặt, may sao nhờ bác sĩ Ong can thiệp nên mới bỏ qua được màn nhảy thoát y truyền thống. Còn bên phía Seongwu thì không có nhạc xập xình lắm, không có rượu đổ thành sông, nhưng cũng gọi là phá rào hoang đường hơn hẳn tiệc độc thân của mấy tay bác sĩ trong ngành.
Woojin đến trước khách sạn đã được thuê trọn, cậu nhìn đi nhìn lại hai căn phòng duy nhất sáng đèn rồi mới chịu bước vào. Hành lang tối mờ mờ, chỗ Daniel phát nhạc inh tai, Woojin xoay chìa khoá phòng mình vừa nhận để ở lại qua đêm trong tay, cậu chỉ liếc qua chỗ Daniel rồi ló đầu vào nhìn đồng nghiệp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chamseob | Bầu Trời Năm Ấy Không Xanh Mãi
FanfictionNăm tháng không đẹp nhất, gặp được người đẹp nhất.