Hẹn hò được một thời gian, Woojin đưa hẳn Ahn Hyungseob về nhà ra mắt.
Nói "một thời gian" cho tăng phần chín chắn, thật ra chỉ mất vài tháng, Woojin đã đưa Hyungseob về.
Mỗi năm hai lần Woojin vẫn phải về nhà bác ruột. Bố mẹ và em trai cậu làm giỗ đơn giản, nhưng ông bà nội thì được lập bàn thờ ở nhà người bác đó, muốn hay không vẫn phải quay về. Bác ruột của Woojin đạo đức giả là tài, luôn mang tiếng thơm rằng con trai trưởng thương bố mẹ, anh trai thương em trai nên nhặt thằng cháu mồ côi về nuôi nấng cho đến khi thành bác sĩ. Thế nên năm nào đám giỗ cũng làm lớn để họ hàng tới đủ, trước mặt người nhà lại ra sức ngọt nhạt với Woojin. Woojin thấy mà khinh, nhưng cậu thân cô thế cô, ít ra nếu không làm gì thì mỗi năm còn được đàng hoàng thắp một cây hương nho nhỏ.
Woojin không giấu diếm chuyện đó, Hyungseob đòi đi theo là bình thường. Nhưng gia đình ngài thứ trưởng với Hwang Minhyun và Hwang Yoojin cũng tính đi theo mới là buồn cười, Woojin đau đầu chóng mặt giải thích mãi mới dẹp yên được đám người tò mò muốn biết chung máu tanh lòng nghĩa là sao. Dẹp được Minhyun và Yoojin là dễ, Woojin không làm sao dẹp được Hyungseob. Hyungseob nhìn thì hiền hiền nhưng mà ngang ngược, khi không ngang ngược được thì lại lấy vẻ hiền hiền ra bắt người ta phải mủi lòng.
"Có gì vui mà em cứ nhất định đòi đi?"
Woojin gắt lên sau bảy bảy bốn chín lần Hyungseob "nha nha nha nha nha" như tiếng ong làm tổ. Hyungseob ngậm kẹo trong miệng, ghé qua hôn Woojin một cái ngọt lịm, xuất ra chiêu cuối cùng.
"Có anh mà!"
Park Woojin không chịu được những cú tấn công như thế. Cậu giương cờ trắng đầu hàng, phải đồng ý cho người ta đi cùng mới được hôn tiếp. Ahn Hyungseob biết mình có lợi thế hơn hẳn trong trò đó. Woojin vẫn là không có lòng tự trọng, cậu mê Hyungseob đến muốn điên rồi, hôn một chút thôi thì không thể đủ.
Woojin không lo gì bản thân mình, cậu biết dù mình có nhiều điều thiếu sót nhưng chung quy vẫn trưởng thành thành một con người đáng tự hào. Cậu lo là lo Hyungseob phải chứng kiến một đám người soi mói bắt bẻ tại nhà nội. Nói gì thì nói, bọn họ với Woojin cũng có chung một nửa dòng máu. Tức là trong người Woojin ít nhiều cũng chảy dòng máu vô tình lạnh lẽo như thế, chỉ khác là không bộc lộ ra.
Hyungseob biết được thì cười từ nhà xuống bếp, từ bếp ra vườn hoa, cậu nói rằng Park Woojin lạnh lùng cộc cằn gì ngày xưa mình cũng từng nếm đủ. Woojin phân bua rằng mình không có cách nào khác, thương lắm nhưng vẫn phải nhịn ở trong lòng.
"Tức là do em chứ gì?"
Hyungseob ôm bình trà hoa ngồi trên hiên nhà giữa rừng thông, vừa hỉ hả cười vừa hỏi một câu trái khoáy. Woojin không sập bẫy, cậu tỉnh táo nói:
"Tại trời đó, tại trời, được chưa?"
Hyungseob vui hơn hớn khen Woojin tiếp thu tốt, vừa uống trà vừa tỉ tê gợi chuyện mình cần mua giống hoa hồng gì đó để về trồng. Woojin biết cả rồi, em trai dạo này nổi hứng chế nước hoa, nước hoa không biết có chế thành không mà lang thang vặt hết cây này cây nọ. Woojin đưa cho em trai điện thoại, em trai tự mở khoá, tự thanh toán tiền hoa hoét, lại tự đặt bàn ở quán gân bò cho hai người hẹn hò nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chamseob | Bầu Trời Năm Ấy Không Xanh Mãi
FanfictionNăm tháng không đẹp nhất, gặp được người đẹp nhất.