🌼chẳng có mấy đau nhưng em không thương anh nữa🌼

1.7K 158 7
                                    


ngày chẳng có mấy đau nhưng em không thương anh nữa

Khi Hyungseob nói câu "xin lỗi", cậu không thấy có chút lỗi nào. Nếu nói hẳn là "xin lỗi vì thương cậu nên làm ba thứ vớ vẩn", chắc sẽ hợp lý hơn.

Có chuyện gì từ từ ngồi xuống giải quyết không được hay sao?

Hyungseob không dám nói chuyện đó với mọi người xung quanh. Nói ra người ta lại bắt đầu dạy cậu bài học nào đó, đem cậu coi như một đứa con nít mà dạy xong lại dỗ, dỗ xong lại bảo thôi bỏ đi, về nhà.

Trong nhà còn đúng một người bình thường và không hay bép xép, Hyungseob nhắn tin cho anh trai.

"Anh, anh có từ chối khoản đầu tư không lấy lãi, không có thời hạn trả nợ nào không?"

"Tùy lúc. Bây giờ thì không."

Hẳn rồi, bây giờ Kim Namjoon có cả một tập đoàn lớn, dĩ nhiên không cần đến mấy khoản đầu tư mập mờ như vậy.

"Xưa anh nhận đầu tư của bố."

"Cùng đường thì ai đưa ra cọng rơm cũng níu."

"Có khi nào cùng đường mà không muốn níu không?"

"Không."

Một chút sau, Kim Namjoon lại nhắn:

"Đứa sĩ diện đến thế thì bỏ đi."

Hyungseob suy nghĩ ít lâu, trả lời Namjoon:

"Anh, em hết tiền rồi."

"Bên văn phòng Hermes thiếu người biên soạn nội dung, mai qua phỏng vấn."

Hyungseob méo mặt nhắn lại:

"Anh cho em cọng rơm đi, hết sạch tiền ạ."

"Ai nợ thì đòi."

Buổi chiều, cả ba ông anh chung nhà đều về sớm. Seongwu nhắn Daniel và Dongho tụ tập để giải trí cho Hyungseob, dù Hyungseob vẫn làm như mọi chuyện không có gì đáng bận tâm. Hyungseob đứng nhặt rau, nghĩ chuyện Daniel ăn không ở không, mang tiếng về nhà để chơi với cậu nhưng vẫn nằm gác chân lên ghế chờ đến giờ ăn thì sà xuống, nghĩ hình như mình tìm ra con nợ rồi.

Bữa lẩu trôi qua một nửa, Hyungseob trịnh trọng đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn Daniel.

"Em nấu ăn dọn nhà rửa bát giặt đồ trồng rau tỉa cỏ, mọi người trả tiền công đi."

Ba ông anh thộn mặt nhìn nhau, cuối cùng Daniel cũng ngại ngùng mở miệng:

"Trả... Em muốn bao nhiêu?"

"Nuôi em tháng này."

Daniel trề môi:

"Tưởng gì..."

Kang Dongho búng tay:

"Chuyện nhỏ!"

"Để đó anh nuôi."

Nghe đến đó, Hyungseob không cười nổi nữa. Cậu lẳng lặng bỏ lên phòng.

Cả thế giới đối xử với Ahn Hyungseob êm đềm nhường nhịn đến thế, ai gặp cũng quý, kể cả hai ông anh trai nuôi cũng không đời nào nói nặng một câu. Như Kim Namjoon, miệng bảo em trai tự đi kiếm kế sinh nhai, tay vẫn chuyển cho một ít tiền đủ ăn mì gói. Vậy mà hết lần này đến lần khác, Hyungseob lại đem mình ra làm cái bao cát cho người ta đấm. Mà là con người chứ đâu phải bao cát, bị đấm hoài cũng sẽ thấy đau lòng.

Chamseob | Bầu Trời Năm Ấy Không Xanh MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ