woojin hỏi hyungseob có muốn woojin bỏ thuốc không nhưng hyungseob không muốn trả lời
---
Nghe đồn cái đám cưới nào đó có quy định khách mời phải mặc trang phục màu vàng hướng dương hoặc xanh đại dương. Woojin bật cười nhìn thiệp mời, xanh Đại Tây Dương khác xanh Thái Bình Dương, xanh trong đường cơ sở lại khác xanh ở hải phận quốc tế. Xanh đại dương là màu chính xác như thế nào, chính Woojin còn không rõ. Nên cậu đến một trung tâm thương mại, mua cho mình cái áo len xanh ngả sang màu đen, thêm một cái áo khoác cũng màu đen, coi như là chiếu cố lắm cho anh thầy giáo lỡ cưới một em người yêu bị con quỷ thời trang ám suốt cuộc đời.
Đám cưới có đến ba trăm khách, Woojin ngồi ở phía khách mời của Seongwu. Ong Seongwu là bác sĩ giỏi nhất trong lớp trẻ của khoa cấp cứu, phù rể của anh là Im Youngmin, từ hoàng tử của khoa nhi đã chuyển thành phó khoa nhi của bệnh viện đại học Y. Kang Daniel là giám đốc marketing của dự án Amber Forest nổi tiếng vài năm trở lại đây, bước đằng sau Daniel là thái tử của tập đoàn gia tộc họ Ahn, cũng là chủ đầu tư của Amber Forest. Nồi nào vung nấy, cảnh đẹp, vị thế và tiền bạc, tất cả đều động lòng người.
Woojin chạm chân lên mặt cỏ. Không hiểu sao Daniel và Seongwu lại chọn "Chasing Car" làm bài nhạc đi vào lễ đường, khi mà hơn nửa sổ nhân viên y tế Woojin biết đều coi bài hát đó như một điềm chết chóc. Trong tiếng nhạc êm êm, Hyungseob mỉm cười bước sau lưng Daniel, cậu cầm hẳn trên tay hộp hoa đựng nhẫn. Hyungseob ngẩng đầu nhìn phía trước, cậu từ trước tới nay vẫn luôn như thế, không bao giờ nhìn vào đám đông.
Ngồi lẫn trong đám đông, ngẩng đầu lên đã thấy Hyungseob thong thả bước đi, thấy ánh mắt cậu long lanh vì hạnh phúc của người quen, Woojin thở dài day day sống mũi. Hạnh phúc muốn ngập cổ họng, muốn đứng dậy hét vang như khi còn rong ruổi trên đại dương xanh thẫm, tiếc là không thể tự do hét giữa mấy trăm con người. Khi còn ở trong đất liền, cái sự ám ảnh về việc muốn có một người mà không thể có không hề phình to ra như khi ở biển. Ở giữa biển, xung quanh không một chút bến bờ nào để cho màu xanh khác đi, Park Woojin tưởng chừng như cô độc trong vài năm trước thì ra vẫn còn là một Park Woojin hạnh phúc.
Đọc lời thề, trao nhẫn, từ vị trí của Woojin không thể nhìn rõ hai bàn tay, cũng không nghe rõ được từng từ. Woojin đối với chuyện tình của hai người này hoàn toàn mờ mịt, ngoại trừ giai đoạn Daniel làm khùng làm điên ăn cua rồi dị ứng. Trái lại với Woojin, Hyungseob khóc khi nghe lời thề. Woojin nhìn chăm chú, đến khi Hyungseob đem mu bàn tay dụi mắt, Woojin cúi người cười, khe khẽ kêu lên "ngốc vừa vừa".
Giống như mặt trời bừng sáng, Woojin cứ nhìn hoài. Sáng chói mắt, khi lẫn với mưa rơi thì dịu mát, buổi chiều thì ửng đỏ, sáng mai thì ấm áp bao bọc, bất cứ thời điểm nào cũng muốn nhìn để tìm nguồn an ủi. Hyungseob khóc xong đâu đó thì cười ngặt nghẽo. Woojin cười theo, cả hôn trường cũng cười rộ, nhưng dám chắc chỉ một mình cậu là cười vì lí do khác những người kia.
Có ngày ở biển trời mưa, Woojin chỉ muốn nhảy ầm xuống, bơi ngược vào thành phố, đến toà nhà Crown đòi người. Lần đó biển cách thành phố rất gần, tầm đâu một ngàn sáu trăm hải lý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chamseob | Bầu Trời Năm Ấy Không Xanh Mãi
FanfictionNăm tháng không đẹp nhất, gặp được người đẹp nhất.