🌼 cuộn len lăn khỏi tay 🌼

1.6K 161 2
                                    

ngày cuộn len lăn xa khỏi tay
hai đứa

|

Cô út của Jiseo tên là Go Eun, là y tá của khoa da liễu, khoa êm ả nhất bệnh viện. Đồng phục màu hồng phấn, da dẻ được đem ra để cho sinh viên thực hành nên rất mịn màng.

Sau ngày Jiseo khỏi bệnh, dù Woojin không giúp gì nhiều nhưng hai người vẫn thường nói chuyện. Woojin đi làm bên ngoài nhiều, da sạm đi, Go Eun mang đến cho Woojin một lô lốc những kem dưỡng ẩm và kem chống nắng. Woojin quẳng sang một góc, không mấy khi động đến. Nhưng kem dưỡng da chất đống càng nhiều, hai người càng thân thiết với nhau hơn.

Hyungseob bị Woojin chặn đứng hết cả tâm tư, nhưng rốt cuộc vẫn cứ làm đủ những thứ vụn vặt như chưa từng có những lời Woojin nói. Cũng giống như cô út của Jiseo, Hyungseob có mua cho Seongwu hai hộp kem dưỡng da tay, Seongwu đem chia cho Woojin một hộp. Seongwu khẩu xà tâm phật, mắng mỏ mãi mà Woojin không nghe lời thì đành chịu, tiếp tục công việc làm bưu tá cho Hyungseob mà không một câu phàn nàn.

Go Eun có lợi thế khoảng cách, thường hẹn được Woojin tới căn tin bệnh viện ăn trưa. Bữa trưa được miễn phí, Woojin vắng mặt đều đều, khoa cấp cứu bắt đầu rón rén ăn đồ ăn Hyungseob gửi mà trong lòng đầy tội lỗi. Không có công thì không nhận thưởng, bọn họ ăn vào cũng không nói tốt được cho Hyungseob câu nào, còn Woojin thì cứ biệt tăm mãi.

Một bữa nọ, Woojin ngồi vớt mấy sợi giá trong bát canh toàn nước, Ong Seongwu đi ngang qua, thả xuống bàn một hộp sủi cảo trong veo hiện rõ hình mấy con tôm. Go Eun ngừng đũa ngẩng đầu lên. Seongwu không nói lời nào, lê đôi dép lẹt xẹt sang bàn giảng viên, ngồi xuống không lâu thì đã cao giọng khoe em người yêu cũ thế này thế nọ.

Woojin làm như không biết gì, cúi đầu tiếp tục câu giá đỗ. Go Eun chờ mãi mà không nghe lấy một lời giải thích, đành tự mình chọc đũa vào hộp, ngơ ngác hỏi:

"Cái gì đây?"

Woojin không thể làm ngơ được nữa, cậu cau mày nhìn đám sủi cảo được bắt thành hình hoàn hảo không chê được vào đâu. Mở hộp ra, gắp một miếng sủi cảo lên đưa tận miệng rồi, Woojin lại đặt xuống.

"Có người đó thích tôi, ngày nào cũng nấu cho ăn."

Go Eun òa lên thích thú, hỏi loạn lên để hóng hớt chút thông tin. Woojin thở dài đẩy hộp sủi cảo sang cho người đối diện mời ăn. Người ta xuýt xoa khen ngon, càng khen Woojin lại càng thấy chóng mặt. Go Eun ăn uống xong xuôi, gác đũa lên hộp, nói với Woojin:

"Nhìn cách cậu đối xử thì chắc cũng không phải hẹn hò, đúng không?"

Woojin gật đầu.

"Nhưng mà người ta vẫn nấu cho cậu ăn?"

Trên môi Woojin thoáng hiện lên một nụ cười có ba phần bất lực, bảy phần cay đắng.

"Đồ ngốc đó."

Go Eun uống một ngụm nước, vui vẻ nói:

"Chừng nào cần chân gỗ thì kêu tôi, nói với người ta anh đây có người yêu rồi là người ta tự động đi à. Chứ phũ bằng lời không thì không hiệu quả đâu."

Chamseob | Bầu Trời Năm Ấy Không Xanh MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ