---
Ong Seongwu gặp Woojin đi vào bệnh viện với bộ áo quần đêm qua, anh ngay lập tức đè đầu Woojin ra hỏi cho bằng hết những câu chuyện anh đã bóp mồm bóp miệng mãi không dám hỏi. Woojin đáp qua quýt rằng mình có ca mổ rồi cứ thế bỏ đi. Seongwu cũng quên béng Woojin, đến nửa đêm về sáng hôm sau anh mới nhớ ra khi thấy Woojin xuất hiện trở lại cho màn hỏi cung nhất định phải có. Cậu mắt nhắm mắt mở sau ca phẫu thuật mười mấy tiếng, trả lời Seongwu đều như đọc kinh. Ở ngoài biển thế nào, vì sao lại về, về rồi khi nào lại đi, mấy vết sẹo sau lưng là làm sao, và Hyungseob.
"Cậu biết Hyungseob bây giờ có bạn trai rồi chứ?"
Mấy vết đinh trên tay Woojin giật lên nhức nhối. Lại một câu hỏi không khác gì Hyungseob, thật muốn hỏi mấy người khác rằng có nhìn thấy hai tròng mắt cậu vẫn còn nguyên hai con ngươi sáng quắc hay không. Thờ ơ khuấy cốc mì, Woojin nói:
"Dạ, có thấy."
Seongwu biết mấy năm qua Woojin như thế nào, nhưng anh cũng không thể xía vào phần quan trọng nhất là nói cho Hyungseob biết. Người ngoài cuộc nhìn thấy Jung Jaehoon đúng là tuổi trẻ tài cao lại mê Hyungseob như nghiện, nếu tính toán một chút thì hẳn là Jaehoon được phần. Seongwu nói:
"Cậu định làm gì?"
Woojin toan trả lời rằng không phải chuyện của anh, nhưng nghĩ đến hàng chục lần Seongwu vừa lầm bầm chửi vừa ném lên giường mình những thứ tủn mủn mà Hyungseob gửi, cậu lại không đành lòng. Khều hết sợi mì trong cốc, Woojin hớp một ngụm nước cay xè, mỉm cười nói:
"Em định kéo cậu ba nhà họ Ahn ngoại tình."
Seongwu trợn mắt lên, Woojin cười ha hả:
"Em đùa thôi. Em tự biết dừng chỗ nào mà."
Seongwu hài lòng gật đầu, dịu giọng nói:
"Ừ. Hôm nay mổ thì mai hẹn mấy đứa đi uống chút, mừng cậu về nhà."
Woojin nói:
"Bây giờ em là sĩ quan quân đội, không uống bừa bãi được đâu."
Mấy người trong phòng trực ồ lên một tiếng rõ to, Seongwu chỉ cười khẩy:
"Hôm tiệc độc thân của anh, cậu uống quên lối về."
"Hôm đó em còn chưa nhận quyết định, coi như nghỉ phép."
Seongwu cứng họng không nói được gì thêm. Đến buổi chiều hôm sau, khi gặp Hyungseob đi vào bệnh viện với Woojin, người đàn ông phong trần chững chạc vừa kết hôn là Ong Seongwu lồng lên mắng Woojin điêu toa lừa gạt. Woojin chỉ cười mà không nói, Hyungseob cũng học theo để lơ đẹp ông anh chung nhà.
Bác sĩ Seo Inyoung gạt chân Seongwu, bảo anh đặt cược xem liệu lần này Ahn Hyungseob mất bao lâu để bỏ chạy. Seongwu không dám cá, lần này khả năng Ahn Hyungseob bỏ chạy vì bị Park Woojin theo đuổi nhiều hơn hẳn khả năng cậu bỏ chạy vì bị đuổi đi. Nhưng cũng không ai biết Woojin nghĩ gì, càng không biết được khi Hyungseob rời khỏi cái lớp học A B C và những rau cỏ hoa trái lùm lùm trên sân thượng, thì cái cậu cần và cái cậu muốn có còn giống trước kia không.
--
BẠN ĐANG ĐỌC
Chamseob | Bầu Trời Năm Ấy Không Xanh Mãi
FanfictionNăm tháng không đẹp nhất, gặp được người đẹp nhất.