🌼36🌼

2.6K 195 36
                                    










--
Lee Minhyuk được nhận về nuôi vào năm Hyungseob lên bốn tuổi. Bố mẹ của Hyungseob đã mất công chọn mấy đứa trẻ vừa giỏi giang vừa hợp tuổi với Hyungseob để làm con nuôi, nhưng Minhyuk nghĩ rằng ví dụ có không hợp tuổi thì anh và Kim Namjoon cũng không có khả năng ghét bỏ hay làm hại Hyungseob. Hyungseob biết anh và Kim Namjoon là con nuôi, nhưng cậu vẫn ngây thơ coi hai người là anh ruột. Kể cả khi Minhyuk nghi ngờ không ai cho không ai điều gì nên lặng lẽ tẩu tán một ít tài sản, hoặc khi Kim Namjoon đủ lông đủ cánh rồi thì không hề nhắc đến gia tộc họ Ahn, Hyungseob vẫn coi mình là em trai của các anh. Hyungseob chưa từng khinh miệt, không đòi tiền đòi quyền, cũng chưa bao giờ to tiếng. Vì Hyungseob vô hại như thế nên Minhyuk mới quên hỏi ý kiến cậu trước khi làm vài giao dịch bẩn. Cũng vì Hyungseob vô hại, nên Minhyuk như đã chết trân khi nghe được giọng nói lạnh lùng và nhìn thấy ánh mắt dửng dưng của cậu chiếu vào mình. Khi đó anh còn bận nhìn theo nhân viên giao hàng kì lạ đang đi vào thang máy. Lee Minhyuk cầm vào một túi ốc rẻ tiền, vứt ngay vào thùng rác. Minhyuk tò mò không biết vì sao Hyungseob lại gọi ốc vào một bữa tiệc xa hoa, lại càng tò mò hơn khi thấy cậu để cho nhân viên giao hàng lên thẳng tầng mười tám.

"Cho anh thêm một tuần, anh không giải quyết với Jung Jaehoon được thì để đó nhà họ Ahn lo."

Hyungseob vỗ vai Lee Minhyuk, miệng nở ra một nụ cười. Hyungseob nói thẳng là "nhà họ Ahn". Một câu thôi cũng đủ cho Minhyuk biết, lâu nay Ahn Hyungseob là nhường nhịn anh chứ không hề sợ sệt.

"Lo kiểu gì thì anh tự biết. Còn bây giờ nhờ anh không cho Jung Jaehoon ra khỏi cửa, vì nếu để anh ta ra khỏi cửa trong mười lăm phút nữa thì đêm nay ở đây có ít nhất một kẻ giết người."

Nói xong, Hyungseob đi về phía thang máy không chần chừ. Cậu đã chờ năm năm rồi. Suốt năm năm liền, dù sự nghiệp có rẽ hướng đến đâu, cuộc sống riêng tư có hẹn hò với ai thì trong lòng vẫn chờ mãi một câu nói còn mắc kẹt lại với mùa chò nâu xoay tròn trong gió. Park Woojin cuối cùng đã chịu nói sau năm năm đằng đẵng, Hyungseob không thể để cho lời nói đó cứ thế trôi đi.

--

Thang máy chỉ còn lại kẽ hở chừng một gang tay, Woojin cúi đầu không nhìn về Hyungseob nữa. Không có thời gian suy nghĩ, Hyungseob chỉ kịp len một bàn tay vào kẽ hở. Woojin suýt thì không kịp giữ cửa, cậu giật mình đưa chân ra giữa hai cánh cửa đang khép vào.

Cái khe hở nhỏ tách ra lần nữa, Woojin quát:

"Điên rồi hả? Nó kẹt đó? Rồi lỡ hụt chân thì làm sao?"

Hyungseob không nói không rằng, chỉ lách vào buồng thang máy. Thang máy dành riêng cho một mình Hyungseob nhưng rất lớn, Woojin đứng một góc, Hyungseob dồn vào một góc, hai người nhìn nhau chằm chằm.

Park Woojin trưởng thành rồi, thậm chí nói là Park Woojin già rồi còn hợp lý. Bàn tay Woojin gân guốc xấu xí, đôi mắt hẹp dài không chứa được bao nhiêu ánh sáng từ bên ngoài nên cứ tối đen.

Hyungseob cà lăm mãi mới buột ra được một câu:

"Cậu vừa nói cái gì?"

Woojin phì cười:

Chamseob | Bầu Trời Năm Ấy Không Xanh MãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ